Phiên Ngoại 3

417 39 31
                                    

Chương này được viết nhân ngày của Taegyu, cũng là để tặng những bạn vẫn luôn yêu thích Cậu Khờ \⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠ (một phần nữa là tại mình nhớ Hiền với Khuê của fic này quáㅠㅠ)
.

.

9. Ngày đầu gặp Đậu.

"Hiền à, sáng nay em có bận gì không?"

"Em không, sao thế anh?"

Thái Hiền vẫn đang chú tâm chải chuốt mái tóc mềm cho người trong lòng, nhẹ giọng, hỏi.

"Anh nhớ mấy em nhỏ ở chùa quá.. Hay sáng nay chúng ta đến đó đi!"

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng trước tiên anh phải ăn sáng đã, em nấu xong rồi."

Thái Hiền thích chăm bẵm Phạm Khuê của mình như một em bé đích thực. Từ việc muốn giúp anh làm đủ thứ, khi nãy là chải tóc và bây giờ là giúp anh mặc áo ấm khi vừa bảo anh dang hai tay.

Đang giữa hạ nhưng sáng hôm nay, tiết trời vẫn có chút se lạnh.

"Em lại dậy sớm nấu bữa sáng thay anh?"

Khuê ủy khuất quay lưng nhìn Hiền với ánh mắt không hài lòng, hỏi.

"Tại..em thức dậy rồi nhưng ngủ lại không được nên tiện tay nấu ăn luôn-"

Thái Hiền đảo mắt để tránh khỏi ánh mắt dò xét của người nọ.

"Hôm qua 12 giờ đêm, em mới xong việc để chợp mắt được một chút. Em phải ngủ đủ giấc chứ.."

Anh không trách dù biết cậu vừa nói dối, chỉ là anh muốn khuyên nhủ để đối phương hiểu tiếng lòng của anh nhiều hơn.

Khuê cảm thấy có lỗi lắm. Mọi khi cậu đã bận bịu lắm rồi, khi có anh, Hiền còn bận bịu hơn cả thế. Dẫu cả hai đã về chung một nhà 2 năm rồi nhưng anh vẫn không bao giờ là không thấy mình có lỗi.

Chuyện nấu bữa sáng anh đã nói để anh làm, thế mà cũng cố người ráng dậy sớm dù mắt vẫn nặng trĩu vì ngủ chưa đủ giấc.

"Không sao đâu mà, em vẫn khỏe đấy thôi."

Hiền vén nhẹ lọn tóc vô ý tứ vương trên mi Khuê, nói.

"Không phải chuyện em bây giờ có khỏe hay không. Em là con người, làm việc cả ngày thì phải nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức chứ! Em cứ thức khuya dậy sớm mãi như thế sẽ sinh bệnh cho mà xem..."

Khuê nắm lấy tay Hiền, dịu dàng khuyên nhủ.

"Ừm, em nhớ rồi!"

Thái Hiền thay anh làm chuyện này chuyện kia thì mới thấy không bận lòng. Vì một người, cũng vì tình yêu dành cho người đó.

"Hay thôi..sáng nay em ở nhà chợp mắt một chút đi Hiền à.. Chuyện đến chùa để mai nhé?"

"Anh muốn đi thì chúng ta đi. Khuê của em là ưu tiên của em, điều anh muốn sẽ được đưa lên hàng đầu, những chuyện khác em xếp sau mất rồi!"

"Anh bây giờ khác rồi, lòng chắc như đinh đóng cột luôn đó nha! Mấy lời đó của em không xoay chuyển được ý định của anh đâu!"

Taegyu | Cậu KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ