23-Giao thừa và Tết, em và anh.

553 52 28
                                    

Ông hằn giọng ho cho hai con người nào đó đừng 'làm như thể không ai biết họ yêu nhau' vậy nữa.

Ừ thì người nọ cũng chịu buông Khuê ra rồi, vui đến thế cơ mà.

"Hãy yêu nhau thật lâu để không phụ lòng ngày hôm nay hai ta chấp thuận cho hai con nhé! Dù cho mai về sau hai đứa có bài xích với nhau thì hai nhớ vì sao hai đứa yêu nhau."

Ông ôm hai đứa trẻ vào lòng, mỗi người một bên vai, vỗ nhẹ lưng hai bạn nhỏ, ông nhắn nhủ.

Ông là đang chỉ cho hai bạn nhỏ này cách để yêu đó. Cách để yêu nhau thật lâu dài tựa như ông và bà. Yêu nhau ngần ấy năm không phải chưa bao giờ giận nhau, nhưng rồi lại nhớ lí do mà tình yêu họ bắt đầu, vì sao ngày ấy ông yêu bà. Cứ thế cơn giận nguôi ngoai.

"Vâng, con cảm ơn cha."

Cậu cũng vòng tay ôm cha mình. Ít khi ông nói những lời thế này lắm cũng như chẳng có một cái ôm nào giữa cậu và ông từ khi cậu trưởng thành. Thật sự cậu nhớ cảm giác này.

"Cảm ơn ông ạ. Cảm ơn ông vì đã tin vào tình cảm con dành cho cậu. Cảm ơn đã cho chấp thuân cho hai con. Cảm ơn ông vì tất cả ạ!"

"Cũng nhờ con mà Thái Hiền mới có được như ngày hôm nay, con quả là một điều không thể thiếu trong cuộc đời của thằng bé. Ta cảm ơn con."

Ông đã nghĩ mình thật tệ khi nhìn nhận về giới tính hay gia cảnh của đứa trẻ này. Đứa trẻ này chân thành và đáng yêu đến thế cơ mà.

"Với cả, con đừng gọi hai ta là ông bà nữa, chỉ cần gọi là bác là được rồi."

Buông hai đứa trẻ ra, ông bỗng thấy cách xưng hô có vẻ hơi xa lạ quá, bèn nói.

"Nh-nhưng con..con.."

Điều đó làm Khuê lúng túng, thật sự thì Khuê không dám. Vả lại Khuê gọi vậy đã quen rồi.

"Không nhưng gì cả, cứ gọi như vậy nhé!"

Bà ngồi trên ghế cười mỉm, nói cho cậu bé nọ không nghĩ ngợi nữa.

"Vâng, th-thưa..b-bác.."

Thật sự gọi cứ sao sao ấy. Khuê gọi xong thì mau chóng chào hai ông bà rồi về vì đã trễ. Cậu vội vàng chạy theo ngỏ ý đưa người ta về.

Trông ngốc nghếch không kìa, quả là tình yêu gà bông, đáng yêu quá thể!

*

"C-cậu và thằng bé..yêu nhau sao?"

Vừa nghe cậu nói ra sự thật, mẹ Khuê liền bàng hoàng.

"Vâng."

"Nh-nhưng..nhà chúng tôi-"

Bà không nghĩ ngợi đến chuyện cả hai đều là con trai, bà thấy hai gia đình quá sức chênh lệch nhau, làm sao có thể..

Taegyu | Cậu KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ