Tập 1: Từ bệnh viện trở ra

598 36 4
                                    

Nghe chút nhạc trc khi đọc để hoài niệm về phim xí nha mn=))))
_______________________________________

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Sau vụ tai nạn xe cách đây hơn 2 tiếng, Ngô Bỉ đã dùng toàn thân mình để che chắn cho Tô Ngự, cậu đã bẻ lái cái vô lăng xe hơi để chính bản thân chịu toàn bộ chấn thương kia, chính vì đó mà Ngô Bỉ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, nếu mà không đến bệnh viện kịp thời có thể dẫn tới mất mạng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Ngự không biết làm gì hơn ngoài việc cậu cố gắng rời khỏi chỗ ngồi của mình trên xe để qua kia mở cửa lôi Ngô Bỉ ra, nếu cứ cậu ta tiếp tục trong tư thế như vậy, e rằng mạng sống rất khó mà đảm bảo.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nói nếu như phần cánh cửa xe được kéo ra dễ dàng, đằng này vì nó bị va chạm một lực khá lớn khiến phần cửa đấy bị kẹt, cho dù Tô Ngự có cố kéo ra bao nhiêu đi chăng nữa thì nó đều là vô ít. Giờ cao điểm, nên xe khá đông đúc thêm vụ tai nạn này nữa khiến xe xếp thành hàng dài phía sau kẹt cứng.

Hơi thở của Ngô Bỉ đã bắt đầu yếu dần, nếu cứ tiếp tục đà này e rằng sẽ không ổn, Tô Ngự biết chuyện đó nên cậu đã cố gắng hết sức, dùng hết tất cả lực lên hai bàn tay để cố cậy được chiếc cửa xe kia, từng giọt máu bắt đầu chảy do thuỷ tinh của xe cứa vào da tay, móng của Tô Ngự vì dùng lực quá mạnh nên một vài móng đã gãy hẳn. Nhưng căn bản những thứ này không phải là điều Tô Ngự quan tâm, điều cậu quan tâm duy nhất lúc này chỉ người ngồi trong xe mà thôi.

Một tiếng két lớn, cửa xe được mở ra, Tô Ngự vội lôi Ngô Bỉ ra khỏi xe, lúc này toàn thân Ngô Bỉ từ một áo trắng đã đã nhuộm một màu đỏ tươi. Tô Ngự đã khóc rất nhiều, cậu ôm toàn bộ thân của cậu ấy mà ngồi khuỵu xuống đất, mặc cho người khác có khuyên cậu đừng nên làm vậy, nếu làm vậy thì Ngô Bỉ có thể sẽ nguy hiểm hơn.

"Giờ cao điểm, có lẽ xe cấp cứu không đến kịp, họ vẫn còn mãi kẹt ở dưới!"

Một giọng nói của người tài xế xe phía trước nói với Tô Ngự vậy. Nhận thấy tình thế đang nguy cấp nếu cứ tiếp tục ngồi đây sẽ chẳng có một kết quả gì. Thế nên không cần suy nghĩ, Tô Ngự đã đứng lên dùng hết sức của mình để cõng Ngô Bỉ đến xe cấp cứu cho kịp thời, mặc dù cậu cũng đang bị thương.

Vượt qua từng dãy xe, chân cậu đã thấm mệt, có đôi lần xém nữa là vấp ngã vì mỏi, nhưng Tô NGự vẫn cố gắng, vừa chạy cậu chỉ vừa thầm cầu nguyện trong lòng Ngô Bỉ sẽ không sao.

Cũng may vừa tới kịp xe cấp cứu, nên Ngô Bỉ có thể tạm thời được ổn, khi toàn thân Ngô Bỉ được khiên lên xe cấp cứu, ánh mắt ấy vừa mở nhẹ lên nhìn Tô Ngự rồi khẽ nhắm lại để theo đó là một hàng nước mắt lăn dài. Chắc hẳn có lẽ, điều Ngô Bỉ quan tâm nhất là thấy Tô Ngự được bình an.

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ