Tập 17: Lời mời

93 7 1
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

"Sao...."
"Tầm 1 tuần nữa anh về lại Bắc Kinh à?"

Từng tia nắng của buổi sáng sớm đang chiếu len lỏi xuyên qua lớp kính trong suốt vào trong phòng của Ngự. Và những tia nắng ấy lại vô tình khiến Ngự khó chịu khi ngủ, nó cứ chiếu lựa mắt của Ngự mà rọi thẳng vào. Vì vậy nên cậu đành ngồi dậy thức sớm hơn dự kiến, cậu tính nằm nướng thêm một miếng nữa, công việc cũng đã xong, bây giờ cậu có dậy sớm thì chẳng có gì làm. Thế nhưng, cậu lại bị mấy cái tia màu vàng của mặt trời kia cứ phá giấc.

Mở mắt tỉnh dậy, cậu bỗng nhiên thấy giường mình tự nhiên trống trãi một cách lạ thường, ngước qua nhìn thì đã thấy tên Bỉ kia đã thức dậy sớm hơn cậu và đã biến đâu mất tiêu. Cố gắng lắng nghe, thì bên ngoài nhà cậu cũng chẳng có nghe tiếng động gì như ai đó nấu nướng hay là coi tivi... Đó hoàn toàn là một sự im lặng. Cái tên này đi đâu rồi sao?

Cậu mặc kệ tên kia đi đâu hay làm gì, cậu ngồi dậy từ từ trên giường rồi đặt chân bước xuống khỏi giường ngủ của mình. Bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ sáng của ngày chủ nhật, bên ngoài trời vẫn còn đọng rất nhiều hơi sương, bầu không khí trong căn phòng trái với bên ngoài kia là sự giá lạnh của buổi sáng, thì đây lại mang vẻ ấm áp và yên tĩnh. Ngự bước thẳng ra mở cửa phòng để tiến thẳng vào nhà vệ sinh để làm các công việc của mỗi buổi sáng. Cậu vừa bước ra ngoài, thì từ bên ngoài cửa nhà Bỉ cũng hay vừa bước vào, trên tay cậu ta vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, màn hình còn sáng. Thấy vậy Ngự cậu cũng đoán được tên này vì sợ phiền giấc ngủ của mình nên phải ra khỏi nhà để nghe điện thoại, bảo sao nhà lại yên ắng đến thế.

"Cậu mới gọi điện ai à? Sao phải ra khỏi nhà lận vậy?"-Ngự giả vờ thắc mắc
"Sao cậu biết tôi vừa gọi điện hay thế? Quả không ngờ, Tô Ngự của tôi quan sát ghê thật!"
"Mốt cậu có gọi điện gì cho ai thì cứ gọi đại trong nhà đi, khỏi ra ngoài cho đỡ mắc công, tôi coi vậy chứ khó bị phá giấc lắm!"

Vừa nói chuyện với Bỉ, cậu vừa bước vào phòng tắm. Xịt kem đánh răng lên bàn chải, cậu đưa vào miệng quẹt qua quẹt lại, rất nhanh sau đó các bọt trắng từ kem đánh răng đã nhiều lên, cậu vẫn còn đang đánh răng thì từ ngoài phòng khách có tiếng Bỉ vọng vào:

"Cỡ đâu đó 1 tuần nữa, là anh họ tôi về lại Bắc Kinh đấy, chắc tôi sẽ ra rước rồi...."

*Khụ khụ
Đang cầm ly nước để súc miệng, nhưng khi nghe Bỉ nói còn một tuần nữa là Mạc Dĩ về, cậu liền bị làm cho phen giật mình rồi bị sặc nước mà mình đang súc trong miệng.

"Sao đấy, súc miệng mà cũng bị sặc nữa là sao?"- Bỉ thắc mắc

Ngự nhanh chóng nhả hết số nước có trong miệng mình ra rồi vội hỏi lại:

"Cậu...cậu nói sao...1 tuần nữa anh họ cậu về à?"
"Hả ừ đúng rồi, 1 tuần nữa là anh ta về!!"

Ngự khi nghe được thông tin tới đây, từ sâu trong lòng cậu cảm giác có gì đó không ổn đang chuẩn bị xảy ra. Cậu có cảm giác, Mạc Dĩ về đợt này mục đích phụ là chỉ đi thăm, còn chính chắc có lẽ là mình.

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ