Tập 30: Chờ đợi

43 3 9
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)


Ngô Bỉ cũng đã đứng đó được hơn năm phút, Tô Ngự đã khuất mất từ lâu, trong đầu cậu hiện tại trống rỗng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, điều duy nhất mà Ngô Bỉ chỉ có thể suy nghĩ vào lúc này là phải đuổi theo Tô Ngự để về nhà cậu ta. Lấy tay chùi đi nước mắt còn dính trên má, Ngô Bỉ bắt đầu đuổi theo, đi được một quãng thì cậu gặp ba của mình tức là Ngô Chính Hào.

Ngô Chính Hào thấy con mình ở đây liền vội tiến lại rồi hỏi:

"Sao con ở đây? Chẳng phải đáng ra con phải ở Hồng Kông cùng anh con rồi chứ? Công việc xông hết rồi à?"
"Con mới người phải hỏi câu đó! Ba làm gì ở đây? Ba tính qua gây khó dễ cho Tô Ngự nữa à?"
"Không...tất nhiên là không! Chẳng qua nay ba có công chiện ra đây gặp người quen, thấy cũng sẵn đường gần trường Tô Ngự nên tính qua chào hỏi thôi!"
"Khỏi cần kiếm, cậu ta về nhà rồi...mà thôi ba về đi con qua đây có chuyện!"

Nói xong Ngô Bỉ bỏ chạy một mạch về hướng nhà của Tô Ngự, để lại ba mình phía đằng sau.

Ngô Chính Hào ngày hôm nay mục đích qua đây là để muốn tìm gặp một mình Tô Ngự để nói chuyện, thế nhưng chưa gì đã gặp Ngô Bỉ thế nên ông chỉ đành để ngày gặp riêng Tô Ngự sang một ngày khác.

Đứng trước cửa nhà Tô Ngự, Ngô Bỉ liên tục bấm chuông, nhưng chẳng thấy hồi âm gì, bên trong Tô Ngự chắc hẳn đã biết người bên ngoài là Ngô Bỉ nên cậu ta mới chẳng thèm quan tâm gì đến. Thấy ấn mãi mà chẳng có ai, nên Ngô Bỉ chỉ còn biết cách ngồi xuống sát bên cửa ngay cạnh thùng rác, để chờ đợi Tô Ngự.

Cũng chẳng rõ là đã chờ đợi trong bao lâu, thế nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn trong hành lang cũng đã bắt đầu bật lên, bụng Ngô Bỉ thì lại đói không ngừng kêu, bởi từ lúc bữa sáng là cậu còn ăn với Mạc Dĩ, rồi sau bữa đó là cậu nhịn tới tận bây giờ chưa có gì lót bụng.

Ngồi được thêm một lúc thì bất ngờ Ngô Bỉ nghe thấy tiếng thang máy, ban đầu cũng chỉ nghĩ là người dân sống ở tầng này mà thôi. Ngô Bỉ cũng chẳng thèm nhìn xem thử đó là ai, đợi đến khi người đó đến gần mình rồi thoáng đứng lại giây lát rồi mới bước tiếp, thế nhưng chẳng có gì để nói nếu người đó nhấc chân lên và đi qua bình thường. Đằng này người đó còn cố tình vấp lên chân Ngô Bỉ rồi dùng phần đế của giày cao gót màu đỏ kia để nhấn mạnh lên bàn chân Ngô Bỉ, khiến cậu đau không nói nên lời.

Ngước mặt lên nhìn là ai, là Mẫn Viên, cô ta vẫn còn đang dùng một ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ đang nhìn xuống phía của Ngô Bỉ. Chân Mân Viên vẫn cố tình đạp lên càng lúc càng mạnh, cô còn xoáy khiến Ngô Bỉ đau chỉ biết ôm chân, được một lúc Mẫn Viên mới đưa chân ra để lại một đấu hằng sâu trên da.

Mẫn Viên bắt đầu khuỵu gối xuống nhìn Ngô Bỉ rồi cười nhẹ lên, cô ta nói: "Ấy chết! Tôi không có thấy anh ở đây! Thật lòng tôi xin lỗi nha tôi không CỐ Ý đã đạp lên chân anh mất rồi! Tôi vô ý vô tứ quá! Cơ mà sao lâu ngày không gặp lại nhìn anh trông tàn tạ thế kia" Mẫn Viên lấy tay che miệng cười nhẹ lên rồi tiếp: "Bị anh trai của mình giận rồi à? sao không vào nhà đi! Ngoài đây trời lạnh quá đi mất, tôi mặc áo khoác còn không chịu nổi cơ! Ối anh không có áo khoác à? thương thế! Anh trai anh không cho áo mặc à! Ái chà vụ này căng quá! Hay để tôi...cho anh vài đồng để mua áo mới nha! NGỒI ĐÂY DƠ HẾT CẢ HÀNH LANG!!!"-Câu nói cuối thoáng chốc nét mặt Mẫn Viên liền thay đổi sang hung tợn. Kế sau đó, cô dùng tay mình nâng cầm Ngô Bỉ lên, dùng bộ móng dài của mình để báu vào cằm đấy khiến Ngô Bỉ rất đau, rồi cô hất cầm Ngô Bỉ sang một bên.

Ngô Bỉ nghe những lời trên khiến cậu hoàn toàn tức giận, cậu đứng phắt dậy tính dạy cho cô ta một bài học thì bất ngờ Mẫn Viên la lên rồi lại đập cửa Tô Ngự: "Thầy Tô Ngự, cứu em với!! anh ta tính hành hung em!"

Ngô Bỉ chưa kịp làm gì liền bị Mẫn Viên làm cho sững người, cậu hoàn toàn bị bất động trước những gì Mẫn Viên vừa làm.

Thấy thế Mẫn Viên vừa cười vừa tiến lại gần ghé sát vào tai Ngô Bỉ, cô nói: "Khôn ngoan thì nhường Tô Ngự cho tôi, anh không dành lại tôi đâu!" nói xong liền cười sảng khoái, thế nhưng âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.

Giây lát sau, thì có tiếng mở cửa, thấy Tô Ngự đã bước ra, Mẫn Viên liền chạy nhanh đến ôm Tô Ngự rồi cô bật khóc như đứa trẻ, cô mếu máo nói: "Anh ta...anh ta...tính đánh em, làm...em sợ quá! Em chỉ lỡ dậm lên chân anh ta, em có xin lỗi nhưng anh ta không chịu!"

Nghe thế Tô Ngự chỉ biết dùng ánh mắt tức giận quay sang nhìn Ngô Bỉ, rồi sau đó an ủi Mẫn Viên đôi ba câu rồi kêu cô ấy vào trong nhà đợi trước, còn ở đây để cậu tính chuyện.

Mẫn Viên đã vào trong, Tô Ngự bước ra ngoài rồi đóng cửa lại để bên trong không nghe thấy.

Tô Ngự bắt đầu nói:

"Cậu làm gì ở đây? Cậu muốn tìm tôi hay đi gây sự?"
"Tô Ngự...không cô ta...cô ta...không phải như cậu nghĩ đâu, đừng tin lời cô ta...có khi...có khi những chuyện cậu hiểu lầm đều là do cô ta làm hết rồi sao! Cậu phải...phải tin tôi...tôi tuyệt đối không có..."
"ĐỦ CHƯA! Cậu nói đủ chưa? Vấn đề không phải do cô ta mà là do cậu, do CẬU hết đó hiểu chưa! Đừng cố biện hộ nữa! Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng cậu nữa...cậu về đi! Tôi mệt rồi"

Nói xong Tô Ngự quay bỏ vào bên trong, còn Ngô Bỉ thì nước mắt cậu lại tiếp tục chảy, miệng cậu cứ liên tục "Tô Ngự đừng mà...cậu đừng tin vào con ả đó! Nó không như cậu nghĩ đâu!"

Ngô Bỉ quỳ xuống, cậu đã khóc rất nhiều, miệng cậu thì cứ liên tục lặp đi lặp lại câu: "Đừng tin vào cô ta..."

Ngô Bỉ vẫn quyết định ngồi ở đó để đợi Tô Ngự, cậu vẫn không quyết về nhà.

Một lúc sau, lại có tiếng mở cửa, lần này là Mẫn Viên ra về chứ không phải Tô Ngự. Thấy Ngô Bỉ vẫn còn ngồi đó, cô chỉ nhìn rồi cười song sau đó là bỏ ra về. Thế nhưng khi đi cô vẫn cố tình đạp lên chân Ngô Bỉ rồi mới bỏ về hẳn.

Ngô Bỉ tuy tức giận nhưng lực bất tòng tâm, cậu chẳng thể làm gì, thời gian này càng làm có khi mọi việc còn tệ hơn. Thế nên Ngô Bỉ quyết định mặc kệ cô ta rồi vẫn ngồi đây chờ đợi, chờ đợi để được một lời giải thích.

(Lời tác giả: Sao t bias Ngô Bỉ mà t lỡ ngược ẻm dữ z☺️☺️ chớt r)

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ