Tập 16: Mạc Dĩ

118 9 0
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)


"Này..này"
Bỉ huơ tay lên phía trước mặt Ngự để cho cậu ta tập trung trở lại, kể từ lúc cậu nhắc đến tên "Mạc Dĩ" là Ngự im lặng và trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ, nét lo lắng hiện rõ trên mặt Ngự, và cậu hoàn toàn chẳng biết cái lo lắng ấy là cụ thể về việc gì.

"Này.....cậu làm sao đấy, làm gì mà ngồi trân cái mặt ra thế, đồ ăn nguội rồi kìa!!"
"Hả...hả...à....ừ để tôi ăn!"-Ngự giật mình trước tiếng kêu của Bỉ. Nãy giờ cậu vẫn đang kẹt trong mớ lo lắng kia mà chẳng hề nghe thấy tiếng của Bỉ đang kêu mình.
"Cậu bộ có chuyện gì hả? Sao mà nhìn mặt lo lắng thế?"-Bỉ thắc mắc
"À...à c-cũng không có gì tôi chỉ lo mấy điều lặt vặt thôi!!"-Ngự ấp úng trả lời

Ngự hiện tại vẫn đang rất khó xử, cậu không biết có nên nói ra sự thật kia ra hay không, nếu đơn giản việc cậu nói thẳng ra hết cho Bỉ biết thì chẳng khác nào khiến cho mối quan hệ anh em của họ sẽ bị sứt mẻ, cậu không muốn vì mình mà bọn họ phải cãi nhau hay bất cứ điều gì khác, còn nếu ngược lại thì sao? Nếu cậu chọn cách im lặng mà không giải thích gì thì liệu mọi chuyện có yên ổn hơn hay không?-Hàng vạn cậu hỏi "nếu" cứ thế mà tra tấn Ngự

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong mấy mớ rối ren ấy thì cậu lại một lần nữa bị Bỉ kêu:

"Này, cậu lại trên mây nữa rồi, bộ có chuyện gì hả nói tôi nghe thử xem sao?"
"Không, không có gì, chỉ là đồ ăn ngon quá nên tôi thẫn thờ thôi"-Ngự cười trừ
"Chắc không? Nếu có gì thì nhớ nói tôi đấy, đừng có mà che dấu!!"
"Biết rồi, biết rồi mau ăn lẹ đi, tôi đau cái lưng quá đây này, ăn lẹ vô bóp lưng cho tôi nữa!"

Và rồi Ngự cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ tới nó nữa, bởi có suy nghĩ nhiều thì người mệt chỉ có bản thân mình, thôi thà để nó tới đâu thì tới, tới lúc đó tùy cơ mà ứng biến. Ngự gạt hết những suy nghĩ buồn phiền nãy giờ ra, cậu cuối cùng cũng đã tập trung vào các món ngon trên bàn do chính tay Ngô Bỉ kia nấu.

Và rồi, bữa ăn cũng đã xong, đồng hồ bây giờ cũng là hơn 9 giờ tối. Cả hai cùng nhau dọn dẹp lại bàn ăn cũng như rửa chén bát cho sạch sẽ.
Bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, giờ đây chỉ còn ánh đèn đường là lẻ loi xuống các con phố, mọi người hầu ai cũng đã về nhà nấy để ngủ cũng như nghỉ ngơi. Tàn dư tuyết bên ngoài mặt đường cũng đã đôi phần chảy thành nước trôi xuống cống thoát nước. Và có lẽ khoảng thời gian này Ngự không hề thích một tí nào, tuyết rơi thì đẹp nhưng tàn dư nó để lại thì khá là phiền phức.

Bên trong căn nhà Ngự, các dãy đèn led để trang trí giáng sinh vẫn đang được mở lên, nhà cậu đúng nghĩa là tràn ngập không khí giáng sinh mặc dù mùa lễ ấy đã qua cũng khá lâu rồi. Bây giờ đã là tháng 1 cũng chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là bước sang tháng thứ hai. Cậu tính để vào tháng thứ hai thêm một vài ngày nữa mới tính dọn dẹp lại mớ trang trí giáng sinh này.

"Cuối cùng cũng đã xong"-Bỉ lên tiếng mệt mỏi sau khi nãy giờ cậu cũng rửa xong đống chén bát ban nãy
"Ờ vậy được rồi, giờ cũng tối rồi đi ngủ thôi. Tối nay, vẫn như cũ nha, cậu ngủ ngoài phòng khách đi, còn tôi vào phòng ngủ, chứ cái giường của tôi chỉ thích hợp cho một người ngủ à!"
"Ơ kìa, thôi nào cho tôi vào ngủ chung với, có gì tôi đấm lưng cho cậu cũng được mà!"-Bỉ van xin để được ngủ chung phòng
"Không được, chật lắm!"-Ngự vẫn kiên quyết từ chối
"Không sao, có gì tôi nằm dưới đất cũng được, hoặc cùng lắm tôi nằm chung giường rồi tôi nằm nép qua xíu cũng được!"
"Tôi nói không là không! Nào đợi tôi mua giường mới đi rồi lúc đó hẵn nằm chung!"
"..."
"Thôi tôi đi vô rửa mặt một tí, cậu ngồi trên ghế đợi tôi, tôi rửa mặt xong rồi vào mền gối ra cho mà nằm!"

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ