Tập 11: Điềm báo trong mơ

129 10 2
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Xuống được sảnh khách sạn, kể ra khách sạn nơi đây vẫn còn chưa tiện nghi gì mấy nên nơi đây không có khu ăn uống, mà nếu muốn ăn uống gì thì buộc phải ra khỏi khách sạn và kiếm một hàng quán nào đó bên ngoài để mà ăn. Thầy Gia An rủ Ngự đi ăn là thế nhưng thật ra thầy ấy vẫn còn chưa biết nên ăn gì và ăn ở đâu, tại nơi đây cũng còn khá xa lạ, không có mấy rành đường rành sá.
Ngự lấy chiếc điện thoại ra để tìm kiếm các hàng quán gần khách sạn nơi đây, kết quả tìm kiếm ra được đâu đó chỉ có một vài quán đếm chỉ trên đầu ngón tay, mà thậm chí mấy quán đó không biết còn mở cửa hay là không nữa. Được mãi một lúc, cả hai đành quyết định đi đại chứ còn hơn đứng đây mãi cũng chẳng phải là cách giải quyết tốt.
Bước ra khỏi khách sạn, bầu trời đã bắt đầu tối đen như mực, mặc dù bây giờ chỉ mới 18 giờ, mà khung cảnh nơi đây cứ như 20 giờ, cũng đúng thôi nơi làng quê thì tối chả nhanh. Chỉ còn một vài đèn đường đang được bật để rọi sáng xuống mặt đường. Ngự cùng Gia An vẫn cứ như thế mà đi trên con đường khá ít người qua lại, mọi thứ xung quanh kèm theo cây cối cứ xào xạc với nhau bởi gió cứ thổi không ngớt và bầu trời đêm làm mọi thứ cứ rờn rợn khắp cả người, vừa đi Ngự vừa nhìn vào điện thoại để xem bản đồ chỉ tới quán mà mình mới cùng thầy Gia An chọn lúc ban nãy.
Đi hì hục mỏi rã hết cả chân thì mới kiếm được một quán bán sủi cảo, may sao quán đó còn mở và chỉ cần trễ thêm tầm 5 phút nữa là đóng cửa, nếu quán đó đóng cửa chắc Gia An và Ngự sẽ chết trong cơn đói mất, vì nếu đi nữa chắc có lẽ chỉ thêm tốn sức và tốn thời gian chứ cũng chưa chắc là ăn được nữa. Cả hai thấy quán đấy còn đèn thì y như thấy được cánh cổng thiên đường ngay trước mắt, cả hai hối hả chạy vào quán rồi nhanh chóng kêu hai phần sủi cảo.
Đĩa sủi cảo được đưa đến, còn nóng hổi khói nghi ngút:

"Trời lạnh như này, ăn sủi cảo nóng cũng chẳng còn gì bằng thầy nhỉ?"-Gia An nói

"Dạ đúng rồi thầy!"-Ngự tán thành với ý kiến của Gia An nên nhanh nhảu đáp lại thầy ấy.

Do sủi cảo được đem ra khá ít, nên hai thầy ấy đã gọi thêm ba đến bốn dĩa mới ăn no. Sau khi đã lắp được khoảng trống trong bụng, Ngự có ngỏ lời là tiền cho bữa ăn này nhưng thầy Gia An lại không đồng ý với ý kiến đó, tranh cãi qua lại cả hai chỉ đưa ra quyết định là cùng nhau chia đôi bữa ăn hôm nay.
Ngoài trời, mọi thứ xung quanh đã sẫm tối, cả hai thầy ấy vừa ăn vừa nói chuyện nên bây giờ cũng đã là 19 giờ đúng, bên ngoài trời về đêm thêm việc nơi đây là đồi núi và cây cối là chủ yếu, thế nên từng làn gió lạnh thấu xương cứ thổi liên tục không quá mạnh cũng không quá yếu nhưng vẫn đủ khiến cho con người ta buốt hết cả người, chắc một vài ngày nữa khéo không chừng tuyết lại rơi phủ trắng khắp đất nước Trung Quốc này.
Ngự cùng Gia An cùng nhau đi ngược lại trên con đường lúc nãy mình đi về lại khách sạn để nghỉ ngơi sớm mai còn xuất phát sớm. Bầu trời bây giờ gió đã nhiều hơn nên những nhánh cây cành cây cứ xào xạc với nhau tạo nên âm thanh rất vui tai nhưng mọi thứ xung quanh lại rất vắng chỉ có một vài đèn đường, thậm chí còn có vài đèn bị hư nên nó không ngừng nhấp nháy, khiến mọi thứ như trong một bộ phim kinh dị. Cả Ngự và Gia An đều rợn người trước cảnh này, nên cả hai chỉ cố tạo nên câu chuyện rồi bàn về câu chuyện đó cho quên đi nổi sợ.

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ