Tập 33: Sự thật

46 3 5
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Tô Ngự liền bàng hoàng trước những gì mình thấy, tiếp tục xem camera thì thấy lát sau Mẫn Viên quay lại và đưa lại thiết bị màu đen gì đó lại cho Mạc Dĩ. Và rồi cả hai người đó cũng ra về, xem thêm mấy ngày sau thì cậu lại chẳng thấy hình bóng nào của Ngô Bỉ là vào đây cả, suốt một tuần sau đó trên camera chỉ quay lại những vị khách khác, chẳng có ai lạ hay khả nghi.

Lúc này sự nghi ngờ của Tô Ngự tăng cao cậu thắc mắc rất nhiều “Rõ ràng đoạn ghi âm mình nghe là có giai điệu đoạn nhạc này! Theo lời cô Lộ Anh là bản ghi âm này đã có từ 2-3 tuần trước? Trong suốt camera xem lại làm gì có hình bóng Ngô Bỉ ở đây? Vậy giai điệu đó là sao? Nếu không ở đây thì sao nó lại xuất hiện được? Rồi Mẫn Viên Mạc Dĩ họ quen biết nhau khi nào vậy?” hàng vạn câu hỏi hóc búa quây xung quanh Tô Ngự. Tô Ngự liền ghi lại camera có sự xuất hiện của Mạc Dĩ và Mẫn Viên lại và gửi qua điện thoại mình.

Đầu Tô Ngự như búa bổ, cậu hoàn toàn bị bất ngờ với những gì mình thấy nãy giờ, nhưng chỉ cần biết hiện tại, một nghi vấn cực kì to lớn đang được đặt ra “Có khi nào bản ghi âm đó là giả không?”

Tô Ngự liền ra khỏi phòng, cậu đã thấy quản lí đang đứng đó chờ. Thấy vậy Tô Ngự liền cảm ơn ríu rít vì nhờ cậu ta mà Tô Ngự đã có thêm nhiều manh mối. Người quản lí kia rất vui mừng khi nghe Tô Ngự nói như thế. Tô Ngự có ngỏ ý trả tiền vì đã giúp cậu nhiều như thế, nhưng quản lí vẫn quyết không lấy, vì cậu ta cho rằng giúp người thì mình không mong cầu nhận lại điều gì.

Tô Ngự xuống dưới nơi bàn của mình, cậu tiến lại và lấy lí do thấy trong người mệt nên xin phép về trước. Rồi sau đó Tô Ngự cầm ly nước của mình về, suốt quãng đường đi, đầu cậu cứ suy nghĩ mãi về bản ghi âm kia, liệu nó có phải giả không?

Trời đã gần về đêm nên mọi thứ xung quanh rất đỗi yên tĩnh giống mọi ngày, đi dưới làn gió nhẹ mang theo cảm giác dễ chịu mà Tô Ngự có thể cảm nhận được, nhưng trong hoàn cảnh rối ren hiện tại thì nó không dễ chịu tí nào. Xem lại đoạn camera đó lần nữa, cậu cũng vừa thêm thắc mắc Mạc Dĩ làm gì ở đây? Chẳng phải thời gian anh ta phải ở Hồng Kông sao.  

Vừa về đến nhà, cậu vẫn không thấy Ngô Bỉ đâu. Vào trong, Tô Ngự vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, thế nhưng lại chẳng biết giải đáp nó như thế nào cho hợp lí cả.

Ngồi trên ghế, Tô Ngự vừa suy nghĩ vừa xem lại đoạn trích xuất ấy, dù có cố nghĩ bao nhiêu thì cậu vẫn không thể nào giải thích được. Mọi thứ hỗn độn cứ như đống chỉ may đang móc rối lại với nhau. Ngồi xem thêm được một chút thì trên màn hình điện thoại cậu hiện lên tên của thầy Gia An, là thầy ấy gọi cho cậu.

“Dạ em nghe!”
Giọng nói bên kia có phần hơi mệt và đuối sức nói lại: “Thầy Ngự! Công việc tôi giao thầy, thầy xử lí ổn rồi chứ?”
“Dạ mọi chuyện đều ổn nha thầy!”
“Vậy thật tốt, không uổng công tôi tin tưởng giao cho thầy!”

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ