Tập 28: Thuyết phục

37 3 0
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Sáng thứ hai:
Tô Ngự thức dậy, cậu chợt nhận ra nguyên đêm qua mình chẳng ngủ trong phòng mà lại ngủ trên ghế ở ngoài phòng khách, phía dưới nền đất có một quyển sách đang nằm rớt dưới đó, nguyên ngày hôm qua chỉ vì chiếc điện thoại bị hư nên Tô Ngự chán chẳng có một cái gì làm, cậu chủ yếu chỉ xoay quanh chiếc tivi của mình, hết gì để xem thì lại lăn ra đọc tiểu thuyết cho giết thời gian.
Cũng may sao hiện tại cậu lại giật mình tỉnh ngủ, chứ chỉ cần nhắm mắt thêm tí nữa chắc là cậu sẽ nghỉ dạy mất, đêm qua cậu quên cài đồng hồ báo thức ở trong phòng, cũng như điện thoại bị hư chẳng có để mà báo. Nhặt quyển tiểu thuyết đang nằm la liệt dưới sàn lên, vì đêm qua cậu ngủ quên nên cũng chẳng nhớ mình đã đọc tới trang nào nữa, mà cậu chỉ nhớ mình đang đọc tới khúc khá ma mị bởi đây là tiểu thuyết kinh dị. Đặt cuốn sách lên lại bàn rồi Tô Ngự nhanh chóng đi thay đồ, nay cậu phải đi sớm hơn để ghé cửa hàng mà sửa điện thoại. Thiết nghĩ qua giờ, chắc cũng có chục tin nhắn gửi đến cho cậu rồi đây!
Bước ra khỏi nhà, Tô Ngự khoá cửa cẩn thận rồi mới đi hẳn, bây giờ bên ngoài chỉ mới hơn sáu giờ sáng nên trời chỉ mới sáng pha lẫn một chút tối do mặt trời chưa lên hẳn, dẫn tới không khí bên ngoài khá nhiều sương mù hơi se lạnh, những lúc lạnh như thế này thì xương cậu nó tê tê, thế nên Tô Ngự chỉ khoác một chiếc áo khoác trông cũng không dày lắm nhưng vẫn đủ giữ ấm, nếu không có nó chắc xương khớp cậu nhức không thể di chuyển mất. Từ sau vụ tai nạn lần đó, cuộc sống Tô Ngự như thay đổi cậu làm gì đi đâu cũng phải cẩn thận, hạn chế các việc nặng, mặc dù toàn bộ chấn thương đã lành thế nhưng cái hậu nó để lại thì chẳng bao giờ gọi là hết.

Xuống dưới tầng trệt, bên dưới đây vẫn còn chưa có một ai, cậu xách cặp của mình thường ngày hay dùng để đi dạy để đi, vẫn đi trên con đường cũ đó, nhưng thay vì mọi ngày cậu quẹo phải để đến trường thì nay đi ngược lại, quẹo trái để đến chỗ sửa điện thoại kia, đi suốt dọc đường trời cũng đã sáng hơn hẳn nên cũng đã đỡ lạnh đi phần nào. Đến nơi cần đến, Tô Ngự bước vào bên trong tiệm, một tiệm sửa trông khá cũ và có vẻ như lâu rồi nó cũng chưa được tu sửa lại, Tô Ngự nhìn xung quanh thấy đâu cũng là các linh kiện, nó nằm rải khắp đầy sàn, đi không không khéo là dẫm phải thế nhưng vẻ ngoài tàn thế thôi nhưng người chủ sửa ở đây lại rất giỏi, hầu như thiết bị hư nào ông ta cũng sửa được, Tô Ngự cũng có vài lúc sửa laptop của mình ở đây.
"Cho hỏi có ai không?"

Một người đàn ông trung niên bước ra, ông trông chắc có vẻ đâu đó năm mươi tuổi, toàn thân ông ta toát hết cả mồ hôi, bước ra chào hỏi:

"Lại là cậu à? nay hư laptop nữa sao?"
"à dạ không! Nay con hư điện thoại, hôm qua con có lỡ làm rớt mà giờ bật nguồn hoài cũng chẳng lên"
"Đâu đưa chú xem"
Ông chú cầm điện thoại của Tô Ngự cầm lật qua lật lại ấn thử nút nguồn, ngắm nghía rồi nói:

"chắc nó trục trặc đâu đó, cỡ chiều cậu lại lấy được không?"
"Dạ cũng được!"
"Thông cảm cho chú, nay nhà chú bị trục trặc điện"
"Dạ không sao!"

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ