Tập 34: Một đời yêu cậu.

22 3 8
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d, novel, manga của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
[Trộm vía vào đc app r các mom :3 nhưng mìn vẫn sẽ đăng trên 3 app lun nhe]
__________________________________________
Tô Ngự chỉ vừa mới đóng cửa, thì cậu bất chợt làm rớt chiếc chìa khoá mà mình đang cầm trên tay xuống. Ngô Bỉ thì đang tháo dép mình ra để cất lên tủ ngay sát bên đó, vừa khom lưng xuống tay Tô Ngự chỉ cách chiếc chìa khoá vài xăng ti mét. Vì chẳng có sự đề phòng nào ở đây cả nên cậu bất ngờ bị Ngô Bỉ hôn một cách dứt khoác lên trên gò má của mình.

Vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã nghe Ngô Bỉ cười rồi sau đó chạy nhanh vào trong nhà. Mãi lúc sau cậu mới kịp nhận ra một điều là cái tên kia nhân lúc mình không để ý mà hôn lên má mình khi chưa hề có sự cho phép nào ở đây cả. Tô Ngự bực tức la lớn : "NÀY!"

Quay vô trong nhà, cậu vẫn thấy tên Ngô Bỉ kia đứng ngay bên ghế sofa ở phòng khách nhìn cậu, miệng cậu ta vẫn cười tươi như vừa chiến thắng một cái gì đó. Và tất nhiên cái chiến thắng nói ở đây là việc cậu ta đã hôn lên má Tô Ngự một cách trót lọt.

Đứng nhìn, thấy Tô Ngự càng tức thì Ngô Bỉ lại càng thấy vui hơn trong lòng. Cậu bắt đầu trưng ra vẻ mặt thêm phần khiêu khích Tô Ngự.

Và rồi cuộc rượt đuổi giữa cả hai lại bắt đầu xảy ra, Ngô Bỉ thì ra sức chạy còn Tô Ngự thì vẫn cố dí theo đằng sau, tiếng cười của Ngô Bỉ cười vang khắp cả căn nhà, nhờ vậy mà căn nhà đã tràn ngập không khí hơn là ban nãy chỉ có sự yên lặng. Cả hai chạy khắp cả căn nhà, và rồi bắt đầu vòng vòng xung quanh chiếc ghế sofa ở phòng khách. Khi này cả hai ai nấy đều thở hổn hển vì mệt, lúc này khoảng cách giữa cả hai người bị ngăn cách bởi chiếc ghế, Ngô Bỉ vừa thở vừa nói: "Dừng...dừng mệt quá...cậu đuổi dai thật đấy!"

Tô Ngự cũng thở vì mệt mà nói lại: "Thì...ai kêu cậu chạy? Cậu mà đứng lại thì đâu có mệt như vầy"

Ngô Bỉ cũng nói gì thêm mà thay vào đó vì quá mệt nên cậu có gục đầu khom người xuống để thở. Vì quá mệt nên cậu đã quên mất mình phải dè chừng Tô Ngự. Bất ngờ cậu nghe tiếng gì đó, ngước mặt lên thì thấy Tô Ngự đã đã bước lên ghế để chuẩn bị nhảy sang chỗ mình đang đứng. Hành động của Tô Ngự dứt khoát như một con thú săn mồi khi nắm bắt được thời cơ khiến cho Ngô Bỉ không tài nào kịp phản ứng lại.

Đến khi cậu kịp nhận ra thì đã quá trễ, Tô Ngự đã kịp thời nắm lại được phần cổ áo của Ngô Bỉ. Ngô Bỉ thấy mình đã bị tóm cũng chẳng còn cách trốn thoát nào nên cậu chỉ đành buông tay lên cao ra ám chỉ đầu hàng, cậu nói: "Rồi...tôi thua cậu rồi, giờ chúng ta hoà nhé!"

"Hoà cái đầu cậu ấy!" Tô Ngự dùng tay còn lại gõ lên đầu của Ngô Bỉ, Tô Ngự nói tiếp: "Giờ cậu giải thích xem...hành động ban nãy là gì? Nếu hợp lí thì hai ta hoà!"

"Thì...là...ờ..."
"Thì làm sao?"
"Thì kiểu...tại...tôi...giờ đói bụng quá, có gì...ăn không, khuya rồi ăn xong còn đi ngủ nữa nè!"
"Không! Nhà hết đồ ăn rồi nên là cậu đừng đánh sang việc khác, trả lời đi!"
"Ơ...ban nãy cậu kêu còn mà!"
"Ban nãy khác bây giờ khác! Không có liên quan"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ