Tập 12: Vực thẳm

192 14 9
                                    

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản W.@.t-t.p.@d của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)



Bầu trời mọi thứ xung quanh đã sáng hơn ban nãy khi tập hợp học sinh, sương cũng đã bắt đầu tan dần bởi mặt trời dần xuất hiện.
Tính tới thời điểm hiện tại, các đoàn xe cũng đã di chuyển được hơn 1 tiếng, và chỉ còn đâu đó 10-15 phút nữa là tới nơi. Khung cảnh ngoài cửa sổ xe chạy qua chạy lại chủ yếu chỉ là toàn cây cối và núi rừng, rất hiếm có nhà cửa sinh sống, đi khoảng được vài trăm mét thì nhú lên được một đến hai căn nhà là cùng, nhiều lắm thì cùng chỉ là năm căn. Có thể thấy nơi này rất hẻo lánh và đậm chất miền quê, bởi nơi đây hùng vĩ như thế nên rất nhiều nhà đầu tư đã nhắm vào nơi này để tái tạo lại thành một nơi leo núi hay đi rừng, vì thế hằng năm những nơi như thế kiếm lại được không ít lợi nhuận, và cũng vì vậy mà nơi đây ngày càng được biết đến bởi nhiều người hơn. Và địa điểm mà nhà trường chọn để cho học sinh leo núi lần này cũng thuộc chính công ty mà đã cung cấp xe cho chuyến đi này, vì thế nó cũng rất tiện. Trước khi chọn nơi này để leo thì nhà trường cũng đã tham khảo rất kỹ thì nơi đây có lẽ là đảm bảo được an toàn hơn những nơi khác.

Xe chạy được thêm một đoạn thì giọng Thành Nam cất lên làm ồn hết cả đoàn xe, các học sinh đang ngủ thì bị đánh giấc bởi tiếng ồn và rè của chiếc mic kia:

"Alo mấy đứa, mình sắp tới nơi rồi nha, mấy đứa xem lại chỗ ngồi của mình xem coi có rơi rớt hay để quên gì không, bởi xe này sau khi cho mấy đứa xuống là nó sẽ về bến luôn, tới ngày mai mới quay lại chở ta về, ai mà quên đồ gì là xe không có quay lại để đưa đâu đó nha!!"

Nghe vậy, những học sinh có máu tăng động trong người, tụi nó đang buồn ngủ nhưng mà khi nghe là sắp tới liền tỉnh giấc hoàn toàn, vui mừng và hú hét khắp cả xe, khiến Ngự nhức hết cả đầu nhưng do đây là chuyến đi của tụi nó nên Ngự cũng không muốn xen vào giữ trật tự làm tụt đi cảm xúc của tụi nó.
Bên ngoài trời, từ nãy đến giờ từ lúc xe khởi hành từ vị trí khách sạn cho gần đến nơi, bầu trời rất chi là trong xanh và đẹp, từng tia nắng chiếu rọi làm tan đi khung cảnh sương mù của làng quê dày đặt, thế nhưng bây giờ vì một lý do nào đó mà bầu trời đang dần kéo mây đen tới, ít lâu sau đó thì bầu trời đã phủ đầy một màu đen của mây chứa nước đang sắp xả xuống, những người trong xe trong đó có cả Tô Ngự ai nấy đều thất vọng vô cùng với thời tiết hiện tại, ai cũng cầu nguyện cho mây đen mau trôi đi, trả lại một bầu trời xanh như cũ. Thế nhưng có lẽ ông trời không nghe lời cầu xin của họ cho trời xanh. Trên tấm kính cửa xe bus, từ đâu đã có những giọt nước kéo dài chảy xuống, ban đầu chỉ là một vài giọt nhưng rồi ngày càng nhiều hơn, đúng thế bầu trời đen kia đã bắt đầu bật chế độ xả nước, nước mưa ngày lúc càng to hơn và nhiều hơn, rất nhanh chóng nó đã che phủ cả đường sá, khiến việc xe di chuyển rất khó khăn, xe của Ngự cùng các đoàn xe khác đàng phải tấp vào lề đợi bớt mưa rồi mới đi tiếp. Mưa to kèm theo gió rất lớn, mùa đông sao lại có mưa, lại còn là bão?
Tô Ngự thắc mắc, nhưng rồi cũng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng là do khí hậu bị thay đổi bởi trái đất đang ngày càng nóng lên dẫn tới một số vần đề như thời tiết cũng thay đổi, nhưng chính cậu cũng như người dân ở đất nước Trung Quốc này nói chung cũng đang cảm thấy mùa đông này không mấy lạnh như mọi năm, nhiệt độ nó chỉ rơi vào tầm 20°C, đây cũng là nhiệt độ chưa đủ để xuất hiện tuyết rơi, thế nhưng bây giờ cũng chỉ mới là bắt đầu đông chứ cũng chưa hẳn là đông, thế nên việc có mưa chắc cũng là bình thường, Ngự đoán chắc cũng tầm thêm một vài tuần nữa là chính thức vào giữa đông, khi ấy ắt sẽ có tuyết.
(Khúc thời tiết này mình chỉ ghi là thế, ghi theo tưởng tượng cho nó hợp fic, chứ thông tin này chưa chuẩn nha mn )

Gặp Lại Sau 8 Năm? ( Fic Stay With Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ