Chương 12: Quốc vương bệ hạ

65 16 1
                                    

Edit: Manh Manh

________________________________^.^
◤012: Quốc vương bệ hạ ◢

Thời gian xuất phát là 10 giờ sáng mai, mà hiện tại đã là 4 giờ chiều.

Ngày mai khẳng định sẽ không có thời gian cho Bạch Hiểu, cho nên cậu muốn trong hôm nay xử lý hết hành lý và mọi chuyện.

Vì thế, sau khi chuẩn bị hợp đồng và thủ tục tương ứng xong, Bạch Hiểu liền xin phép Lục Vinh, cậu phải về căn hộ đã thuê một chuyến.

“Tôi cho người cùng đi với cậu, dọn đồ linh tinh gì đó để hắn làm là được. Chẳng qua cậu phải tận lực về 10 giờ đêm nay.”

Lục Vinh chu đáo sắp xếp cho Bạch Hiểu.

Bạch Hiểu rất cảm kích: “Tôi sẽ về nhanh thôi, cảm ơn Lục chuẩn tướng.”

Lục Vinh xua tay: “Không cần khách khí. Đúng rồi, cậu cũng mang ấu tể khủng trảo thú theo đi, bằng không lát nữa nó tỉnh lại không thấy cậu, hẳn sẽ làm ầm ĩ lắm.”

Bạch Hiểu cười: “Được.”

Căn hộ bây giờ của Bạch Hiểu, đã ở được hơn một năm, đồ đạt cũng không ít, nhưng thứ thật sự cần mang đi, kỳ thật lại không có bao nhiêu.

Có điều, Bạch Hiểu vừa thu dọn, thì lại dọn tới lúc mặt trời lặn xuống Tây Sơn.

Lúc chỉ còn lại một ánh chiều tà, bà chủ nhà đến —— Bạch Hiểu vừa về đã liên lạc với bà, bà đã chạy tới từ con phố bên kia.

Chủ nhà là một bà lão rất hòa ái thiện lương, lúc Bạch Hiểu vừa mới tới, tháng đầu tiên đã được bà miễn phí. Ngày thường bà cũng chiếu cố Bạch Hiểu lắm, yêu thương cậu như con cháu trong nhà.

Nghe Bạch Hiểu muốn trả phòng, bà lo lắng hỏi, sau đó biết được Bạch Hiểu đi lưu học, mặt mày bà liền lập tức hớn hở.

Bạch Hiểu đứng giữa căn phòng đầy thùng giấy đã đóng gói, nói với bà chủ: “Những thứ này con không mang đi, còn có một ít đồ tự làm, con đã đóng gói, cũng đánh dấu xong rồi. Nếu bà cảm thấy có ích thì cứ dùng nó, còn nếu vô dụng thì để lại cho khách thuê tiếp theo cũng được.”

Bà chủ nhà không từ chối, chỉ kéo tay Bạch Hiểu không buông, nói chuyện một hồi lâu.

Cuối cùng, ánh đèn lấp lánh rực lên, Bạch Hiểu mới kéo theo một rương hành lý lớn ra ngoài.

Bạch Hiểu nhờ cận vệ hỗ trợ đưa bà chủ về nhà, sau đó bọn họ mới về khách sạn.

Lúc về tới khách sạn, vừa vặn là 9 giờ tối.

Ánh đèn trong căn phòng sáng lên, Tang Phong mặc áo sơmi, dựa vào sô pha xem…… Không đúng, là video thông tin?

Bạch Hiểu quét mắt nhìn người trong màn hình, là một cô gái mềm mại đáng yêu, nhìn rất trẻ trung.

Rất nhanh Bạch Hiểu đã thu hồi tầm mắt, đứng tại chỗ chào hỏi với Tang Phong: “Điện hạ.”

Tang Phong biết Bạch Hiểu đã về, lúc này cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó theo bản năng mà hít một hơi.

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ