Chương 7: Nhìn trúng tôi ư?

101 19 4
                                    

Edit: Manh Manh

_______________________________^_^
◤007: Nhìn trúng tôi ư◢

Sau khi Bạch Hiểu kiểm tra sức khoẻ xong, cậu được cận vệ dẫn xuống tầng -1 của khách sạn.

Đây là nơi được sắp xếp cho gà con.

Nhưng lúc bọn họ vừa mới ra khỏi thang máy, cận vệ kia nhận được một cuộc điện thoại, sau đó không nói một lời mà lại dẫn Bạch Hiểu trở về.

Tuy rằng Bạch Hiểu tò mò lắm, nhưng vẫn không hỏi ra miệng, hẳn là có chuyện gì rồi, cậu nghĩ.

Rất nhanh, bọn họ đã lên tới tầng đỉnh khách sạn, hơn nữa cận vệ kia còn dẫn Bạch Hiểu tới trước hai cánh cửa gỗ lớn, trước cửa có hai cận vệ mặc đồng phục giống nhau đứng canh.

Bạch Hiểu nhận ra cánh cửa này -- mấy năm trước, sau khi khách sạn được tân trang lại, có một ít ảnh chụp được công bố ra ngoài, trong đó có phòng tổng thống ở tầng đỉnh này, từng làm mưa làm gió trên màn ảnh* suốt cả một tuần.

*Gốc là 霸屏 (Phách bình): thống trị màn ảnh.

Mà bây giờ người có thể ở lại chỗ này cũng chỉ có một.

Trong lòng Bạch Hiểu không khỏi thấp thỏm -- không phải vương tử kia muốn gặp cậu đó chứ?

Có điều, hiện thực lại càng kích thích hơn.

Cận vệ kia dẫn Bạch Hiểu bước vào, sau đó lập tức đi vô bên trong, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa.

Cận vệ kia nói, "Sau này đây là ký túc xá của cậu."

Bạch Hiểu còn cho rằng bản thân nghe lầm: "...... Ký túc xá?"

Cận vệ gật đầu: "Lát nữa ấu tể khủng trảo thú sẽ được đưa tới. Ở đây ngoại trừ thư phòng và một phòng ngủ khác ra, những nơi khác cậu đều có thể tùy ý sử dụng. Nếu có yêu cầu gì, mời trực tiếp nói cho thủ vệ ngoài cửa. Xin hỏi, cậu còn nghi vấn gì không?"

Bạch Hiểu: "...... Không còn, cảm ơn."

Cận vệ gật đầu với Bạch Hiểu, rồi xoay người rời đi.

Bạch Hiểu đứng tại chỗ, ngây người vài giây, sau đó mới quay đầu nhìn trái ngó phải.

Trên tường treo những bức tranh sơn dầu xinh đẹp, dưới chân là thảm lông mềm mại, trong không khí còn lưu lại mùi hương thực vật nhàn nhạt, bốn phía an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bạch Hiểu nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không tham quan căn phòng, mà ngoan ngoãn đẩy cửa vào "Ký túc xá" của bản thân.

"Ký túc xá" này rất lớn, ít nhất cũng lớn hơn căn hộ Bạch Hiểu bây giờ đang thuê.

Chỉ là, màu sắc tổng thế rất nhẹ nhàng và có tính thẩm mỹ. Đây hẳn là phòng phu nhân, có điều nhìn bày biện bên trong, hẳn là không có người ở qua.

Cho nên, vị vương tử kia vẫn còn độc thân sao?

Trong đầu thoáng qua Bạch Hiểu ý nghĩ này, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ