Chương 9: Hắn, hắn hôn mình?

93 14 2
                                    

Edit: Manh Manh

_______________________________^.^
009: Hắn, hắn hôn mình?

Bạch Hiểu bị ngứa đến tỉnh giấc.

Khi trước đã từng nói, mỗi năm Bạch Hiểu đều sẽ nảy mầm. Mà mỗi lần đều vào lúc đêm khuya, lần nào Bạch Hiểu cũng bị ngứa tỉnh.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Đứng trước gương ở phòng tắm, Bạch Hiểu nhìn bản thân bên trong.

Hai mắt thanh niên trong gương đã buồn ngủ đến mông lung, một đầu tóc ngắn hơi cuốn lên như rong biển quấn vòng thành một cục bông, bồng bềnh mềm mại. Mà ở ngay giữa đám rong biển này, một hạt mầm xanh đột nhiên mọc lên.

Mầm kia chỉ lớn bằng hạt đậu phộng, trên đỉnh là hai mảnh mầm giống như lá cải xoong*, bên dưới hình côn nhỏ xíu, thẳng tắp, toàn thân xanh mướt động lòng người, mềm đến mức có thể vắt ra nước.

*Gốc là 豆瓣.

Bạch Hiểu nhìn lướt qua hạt mầm kia, sau đó hơi bất đắc dĩ mà nói với bản thân trong gương: “Chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi.”

Thanh niên trong gương dùng đôi mắt say ngủ nhìn lại.

Bạch Hiểu thu hồi tầm mắt, trước tiên gãi đầu mấy cái, sau đó lấy một sợi dây da nhỏ màu đen trong cổ áo ngủ ra, phía dưới treo một mặt dây hình tròn, chỉ bằng ngón tay cái.

Đây là nút không gian của Bạch Hiểu.

Nhưng không phải do cậu mua, mà được phát hiện trong tã lót của cậu. Có thể là cha mẹ để lại, cũng có thể do người khác đánh rơi, dù sao thì ở nơi Bạch Hiểu được phát hiện, cũng vừa mới trải qua một trận chiến loạn.

Không gian trong nút cũng không lớn, chỉ bằng một cái thùng giấy nhỏ, mà hiện giờ Bạch Hiểu đặt vào bên trong chỉ có một thứ.

Cậu ấn ngón cái lên nút không gian, bên trên lóe ra ánh sáng nhợt nhạt, một chiếc bình thủy tinh lớn chừng nắm tay đã xuất hiện trong tay cậu.

Bình thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật bên trong.

Gần nửa bình chứa toàn là chồi non —— giống hệt hạt mầm trên đỉnh đầu Bạch Hiểu.

Đây là hạt mầm mọc ra vào sinh nhật mỗi năm, từ lúc Bạch Hiểu năm tuổi đến giờ.

Kỳ thật, sau khi lớn lên một chút, Bạch Hiểu cũng khá tò mò với hạt mầm của bản thân, nhưng lúc cậu biết “Thợ săn” tồn tại, và đủ loại năng lực kỳ quái của bọn họ, cậu cũng thấy an tâm hơn.

Bạch Hiểu nghĩ, hạt mầm hẳn là “Tác dụng phụ” của năng lực đặc biệt nào đó của cậu rồi.

Giống như năng lực đặc biệt của một đàn anh đại thợ săn của học viện thiên sứ, răng nanh anh ta dài hơn người bình thường, còn không ngừng phát triển thêm, cần phải mài mòn định kỳ.

Mà cậu thì may mắn hơn đàn anh kia nhiều, ngoại trừ vấn đề nhỏ là vô cùng ngứa ngáy ra, thì nó chính là một vũ khí hồi máu sắc bén, so với thuốc trị thương của thợ săn do tiệm thuốc cung cấp cũng khá hơn nhiều.

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ