Chương 2: Ai là mẹ mày

103 22 4
                                    

Edit: Manh Manh

_________________________________
◤002: Ai là mẹ mày◢

Khu ấu tể, nơi dành riêng cho con non bị thương sử dụng đơn độc gọi là khu vực lồng.

Viên trưởng dẫn Bạch Hiểu vào một gian phòng tận cùng bên trong, bốn phía được bao bọc bởi vách tường, chỉ có cửa lồng phía trước mới có thể ra vào. Mà ở đó, có một đám người vây quanh, nhìn quần áo thì đều là thú y, hộp y tế còn đặt ở bên chân, nhưng không được mở ra, hiển nhiên là còn chưa bắt đầu trị liệu.

"Khụ khụ."

Viên trưởng đứng bên ngoài đám người, ho nhẹ hai tiếng. Bọn họ quay đầu lại, sau đó đều tản ra.

Bạch Hiểu đi theo viên trưởng vào trong, đến trước cửa lồng, mới thấy rõ thứ bên trong -- là một con gà.

Chuẩn xác mà nói, là một con gà con to chừng hai quả bóng rổ.

Bạch Hiểu: "......"

Bạch Hiểu cũng không hiểu biết nhiều về khủng trảo thú, chỉ biết chúng nó rất hi hữu, thú trưởng thành giống như khủng long, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Cho nên Bạch Hiểu vẫn luôn cho rằng, con non khủng trảo thú cũng là răng vuốt sắc thép, là mãnh thú bộ mặt hung ác.

Nhưng hiển nhiên, sự thật với tưởng tượng của Bạch Hiểu có chút chênh lệch.

Cậu nhìn về phía viên trưởng: "Viên trưởng, ngài xác định không nhận lầm?"

Viên trưởng chắp tay sau lưng, cười: "Người trẻ tuổi các cậu, kinh nghiệm vẫn còn quá nông cạn. Sâu lông cũng có một ngày lột xác thành bướm, không nên nhìn dáng vẻ dễ bắt nạt khi còn bé, mà coi thường nó đấy."

Bạch Hiểu vừa sửng sốt vừa nghẹn lời. Cậu điều chỉnh lại tâm tình, rồi nhìn vào ấu tể khủng trảo thú -- một bé "Gà con" thật lớn khoác một thân lông nhung xù xù màu vàng kim, ngồi xổm ở đó úp mặt vào góc tường, đầu và cánh đều rụt lại, nhìn từ xa chính là một quả cầu lông nhung.

Bạch Hiểu: "......"

Cậu không những không kính sợ, mà thậm chí còn bắt đầu muốn bóp nó hai cái.

Bạch Hiểu thu hồi tầm mắt, gạt vẻ bề ngoài này ra một bên, hỏi viên trưởng: "Đã thử dùng ống hàn hơi chưa?"

Hung thú nào hơi có tính công kích, đều phải dùng ống hàn hơi gây tê trước rồi lại tiến hành cứu trị, cũng là để bảo đảm an toàn cho nhân viên công tác.

Viên trưởng lắc đầu, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa có chút ưu sầu phức tạp: "Cậu đừng nhìn nó lông xù xù như vậy, lông nó rất cứng đó, đừng nói là kim tiêm, dù là dao nhỏ cũng chưa chắc có thể thọc vào. Để tiêm cho nó, chỉ có thể tới gần tách lông ra mới được. Nhưng tính tình nó quá hung bạo, đừng nói là cho thú y tới gần, Chỉ cần mở lồng sắt ra, nó đã liền vồ tới cào lấy cậu rồi."

Bạch Hiểu sửng sốt: "Nó không cho con người đi vào?"

Viên trưởng gật đầu: "Ý thức lãnh địa rất mạnh."

Bạch Hiểu có một loại dự cảm không tốt: "Cho nên, ý ngài là......"

Viên trưởng vỗ vai Bạch Hiểu, vẻ mặt nghiêm trang mà giao phó trọng trách: "Yên tâm, tôi đã cho ngươi chuẩn bị bao tay bằng sợi hợp kim, sẽ không để cậu bị mổ chảy máu, nhiều lắm thì đau xíu thôi."

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ