Chương 11: Tuyển dụng dài hạn

67 18 0
                                    

Edit: Manh Manh

_______________________________^.^
◤011: Tuyển dụng dài hạn◢

Tiễn Lục Vinh đi, Bạch Hiểu vẫn ôm gà con còn đang “Pi pi pi”, đứng trước cửa một hồi lâu.

Trong lòng Bạch Hiểu lại khá khó chịu, cũng không phải kịch liệt đến mức tê tâm liệt phế, chỉ là lòng ngực giống như bị vật nặng đè vào, có thể hô hấp, nhưng  lại không mấy dễ chịu.

“Lòng đỏ trứng ngoan nha.”

Bạch Hiểu làm dịu lại lòng ngực không mấy thoải mái, sau đó hít sâu một hơi, rồi bắt đầu vỗ về gà con.

Rất nhanh, gà con đã được trấn an xong, nhưng hai móng vuốt vẫn bắt lấy quần áo Bạch Hiểu không buông.

Ôm tâm trạng “Đây là giây phút cuối cùng bên nhau”, cùng với cảm giác “Bán con trai” đầy tội lỗi, hôm nay có thể nói là Bạch Hiểu hữu cầu tất ứng với gà con, đi đến đâu là ôm đến đấy.

Gà con cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, hơn nữa còn cậy sủng sinh kiêu mà gọi một bữa cơm trưa toàn là thịt, sau đó nó ôm cái bụng tròn vo, nằm trên tấm thảm trước cửa sổ phơi nắng.

Bạch Hiểu cũng ngồi phơi nắng bên cạnh, nhưng ánh mắt lại thả vào khoảng không.

Thẳng đến khi tiếng mở cửa vang lên.

Bạch Hiểu khẽ kinh ngạc, đứng dậy nhìn về phía cửa, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lục Vinh.

Lần này chỉ có một mình Lục Vinh tới, hơn nữa trong tay còn cầm theo một hộp văn kiện.

Trong lòng Bạch Hiểu nhảy dựng, nghĩ có thể là chuyện hủy hợp đồng.

“Lục chuẩn tướng.”

Bạch Hiểu áp xuống nỗi khó chịu nhàn nhạt như kim châm trong lòng, bước qua chào hỏi với Lục Vinh.

Lục Vinh làm động tác "mời" với Bạch Hiểu, rồi hai người cùng ngồi xuống sô pha.

Lục Vinh để hộp văn kiện lên bàn trà, anh nhìn vào mắt Bạch Hiểu —— Bạch Hiểu ngồi cả người ngay ngắn, mười ngón tay năm chặt, môi hơi mím lại, điệu bộ có hơi phòng bị.

Khóe miệng Lục Vinh nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện, anh thu hồi tầm mắt, vươn tay gõ gõ vào hộp văn kiện trên bàn, nói với Bạch Hiểu: “Nói chính sự đi. Chúng tôi đã quyết định 10 giờ ngày mai sẽ khởi hành, hiện giờ đang đàm phán với đại biểu loài người, còn có những người muốn đi lưu học —— a, cậu biết lưu học sinh không?”

Bạch Hiểu gật đầu: “Đã từng thấy trong tin tức, là những học sinh ưu tú của loài người đến Kester học tập.”

Lục Vinh: “Không sai. Loài người cách Kester quá xa, hơn nữa họ cũng chưa từng thật sự đến đế quốc Kester, cho nên trước khi đi, bọn học sinh kia có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, thời gian khá gắp gáp.

Như vậy, chúng tôi cũng không có quá nhiều thời giờ để lãng phí trên người ấu tể khủng trảo thú.”

Bạch Hiểu vừa nghe thấy lời này, đã lập tức nhăn mày lại —— Lúc ở Thú Viên cậu thường xuyên nghe được những lời như vậy, “Không có thời gian chăm sóc”, “Không có kỹ năng an ủi” đủ loại lý do linh tinh để thoái thác, kết quả đơn giản nhất thường là đám động vật bị đối xử tệ bạc.

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ