Chương 15: Vận mệnh ma hạch

95 13 3
                                    

Edit: Manh Manh

______________________________^.^
◤015: Vận mệnh ma hạch◢

Thật ra, Bạch Hiểu không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng đối với sự “Động tay động chân” của Cẩu Câu thì lại không chán ghét.

Đương nhiên, cũng không có nghĩa là Bạch Hiểu thích.

Cũng may Cẩu Câu không kích động lắm, cử chỉ vẫn còn một xíu dè dặt.

Cẩu Câu dẫn Bạch Hiểu đến khu vực công cộng trước, thật ra Bạch Hiểu đã xem qua video kết cấu của chiến hạm, đại khái đã biết bố cục ở đây. Trong lòng cũng không cảm thấy Cẩu Câu có thể giới thiệu được cái gì mới mẻ.

Kết quả, Cẩu Câu đúng thật là giới thiệu được rất nhiều.

Tỷ như: “Bồn hoa sau cửa sổ mạn tàu ở phòng nghỉ ngơi là nơi thích hợp nhất để ngắm phong cảnh một mình”, “Đồ uống của phần ăn A đổi thành nước trái cây ở phần ăn B mới là sự kết hợp tuyệt vời nhất”, “Thật ra có thể đặt trước đồ ăn khuya bằng đầu cuối trong mạng nội bộ chiến hạm”……

Bạch Hiểu tâm phục khẩu phục.

Nhưng Bạch Hiểu vẫn còn nghi hoặc: “Sao cậu lại biết nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy?”

“Emmm……” Cẩu Câu chớp đôi mắt xanh biếc to tròn hai cái, sau đó tầm mắt trôi đi xa, làm bộ không nghe thấy chuyện vừa rồi Bạch Hiểu hỏi.

Bạch Hiểu: “……”

Thôi được, cậu đã tiếp thu được sóng não “Tui không muốn nói” của Cẩu Câu rồi.

Bạch Hiểu cũng không tiếp tục truy hỏi, tùy ý chuyển sang đề tài khác, chỉ vào cánh cửa được dán một chấm đỏ thẫm phía trước, hỏi: “Đó là nơi nào?”

Tầm mắt trôi xa của Cẩu Câu lập tức xoay trở về, tiếp tục đảm nhiệm chức trách bách khoa toàn thư.

Cẩu Câu: “Phòng học tạm thời đó, vốn dĩ là phòng họp của chiến hạm, nhưng trước kia đã được sửa chữa lại, chúng ta đi xem nào.”

Hai người đi vào phòng học, bên trong có khoảng mười chiếc bàn đôi xếp thành hai hàng tạo hình lục giác, ở giữa chừa ra một khoảng không gian, là nơi giành cho giảng viên.

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiểu nhìn thấy phòng học như vậy, không khỏi có chút mới lạ.

Mà Cẩu Câu đã nhanh như chớp chạy tới ven tường, làm ra vẻ mặt “Tui muốn gây chuyện” rồi nhìn về phía cậu: “Bạch Hiểu, nhìn này.”

Bạch Hiểu ngó qua.

Sau đó liền thấy Cẩu Câu đột nhiên đập tay lên tường, vách tường "Tích" một cái vang lên âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi, sau đó toàn bộ mặt tường bắt đầu phai màu.

Không đến năm giây, vách tường trở nên trong suốt, hình thành một chiếc cửa sổ sát đất thật lớn.

Trong nháy mắt, tầm nhìn trở nên trống trải vô ngần, trời xanh mây trắng ập vào mắt, hệt như toàn bộ không trung đều bị lật úp xuống.

Bạch Hiểu hít hà một hơi, bị cảnh đẹp bất thình lình này làm kinh sợ.

“Đây là kim loại trong suốt, đặc sản của Kester đó, lợi hại không ~”

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ