Chương 14: Hạch Giáp trên đầu

70 14 1
                                    

Edit: Manh Manh

_________________________________^_^
◤014: Hạch Giáp trên đầu◢

Lục Vinh không nghĩ tới, chiến hạm chỉ vừa xuất phát không đến năm phút, mà đã có người đến phòng y tế, lại còn là hai người quen.

Cẩu Câu, Bạch Hiểu.

Cẩu Câu sắp khóc đến nơi, còn Bạch Hiểu thì sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

Phía sau hai người còn có hai quả cầu lông một lớn một nhỏ theo sau.

Lục Vinh: “…… Say chiến hạm à?”

Lục Vinh liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh trạng của Bạch Hiểu, nên cũng không quá lo lắng. Ngược lại còn rất có hứng thú với tạo hình bây giờ của hai người, thậm chí còn nhìn qua nhìn lại mấy lần.

Cẩu Câu gật đầu như giả tỏi, âm thanh nức nở sắp khóc: “Cậu ấy sẽ không chết đó chứ?”

Lục Vinh: “…… Say chiến hạm sẽ chết à?”

Cẩu Câu: “Ông nội tôi nói.”

Lục Vinh: “……”

Lục Vinh cảm thấy lần sau lúc gặp được cha mẹ Cẩu Câu, thì phải đề ra cho bọn họ mấy vấn đề về giáo dục con trẻ một chút mới được.

Lục Vinh: “Sẽ không chết.”

Hai mắt Cẩu Câu sáng lên: “Thật sao? Tốt quá rồi!”

Lục Vinh: “…… Ôm cậu ấy vào đây trước đã.”

Lục Vinh bảo Cẩu Câu đưa Bạch Hiểu vào khoang trị liệu, sau đó kiểm tra đo lường các hạng mục số liệu một chút, kết quả phát hiện, Bạch Hiểu này còn say rất nghiêm trọng.

Lục Vinh suy xét một lát, rồi đậy kín cửa khoang, nói với Cẩu Câu: “Được rồi, để cậu ấy ở khoang trị liệu nằm một lúc, cậu về trước đi.”

"Ừm.” Cẩu Câu gật gật đầu, ngoan ngoãn rời đi.

Có điều hai quả cầu đi theo bọn họ, lại một trước một sau nhảy tới khoang trị liệu.

Đối với độ cao “Mẫu tử chia lìa” này, gà con rất bất mãn, thế nên trực tiếp nhảy lên chiếc nắp trong suốt của khoang trị liệu, lúc rơi xuống lại không có một chút âm thanh, uyển chuyển nhẹ nhàng như một quả cầu bông.

Cầu Đậu cũng chậm rì rì ngồi xổm xuống, đóng cổng phi hành, tiết kiệm năng lượng.

Lục Vinh liếc mắt nhìn chúng nó một cái, cũng không có ý xua đuổi.

Lục Vinh là chuẩn tướng đệ nhất của quân đoàn, cũng là một vị ma pháp sư, nếu chi tiết mà nói, còn có thể gọi anh là ma dược sư.

Lần này theo đoàn không có bác sĩ loài người, thứ chuẩn bị cho nhóm lưu học sinh đều là các thiết bị chữa bệnh tự động, và một ít thuốc thành phẩm. Lục Vinh tới đây cũng là để kiểm tra cái này.

Đang lúc Lục Vinh vừa làm được một nửa, khoang trị liệu Bạch Hiểu đang nằm đột nhiên phát ra tiếng vang bíp bíp.

“Bíp —— bíp ——”

Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ