Asahi năm nay mười bảy tuổi, nhà em ở trên một ngọn đồi mà mọi người hay gọi vui với nhau rằng đó là ngọn đồi Hạnh phúc, cả tuổi thơ em lớn lên một cách bình yên bên sự yêu thương của gia đình và sự chan hòa của hàng xóm. Nơi em sống có thể gọi là một làng hoa vì ở đây mọi người trồng nhiều hoa lắm, những sắc hoa xanh đỏ mọc quanh năm mang nhiều màu cùng hương thơm dịu nhẹ cứ như lan tỏa hòa vào cái không khí vốn dĩ hơi se lạnh của thời tiết, nhưng hơn tất cả Asahi yêu lắm những đóa hoa thủy tiên trắng được ông hàng xóm Junghee trồng trên lưng chừng ngọn đồi Hạnh phúc đã gắn bó với em từ những ngày còn tấm bé.
Nhà Asahi ở ngã ba con ngõ nhỏ bên cạnh đường mòn dẫn lên ngọn đồi, nhà em đặc biệt lắm, ai đi ngang cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn đôi chút bởi đập vào mắt họ là một chiếc cổng cao ngập tràn từng chùm từng chùm hoa giấy màu hồng nhạt đang đua nhau khoe sắc làm sáng rực một góc đường. Từ khi biết nhận thức, Asahi đã nhìn thấy giàn hoa giấy trước sân nhà mình, chúng được một tay bà nội em chăm sóc, tỉa tót vì bà yêu hoa lắm. Bà hay kể em nghe rằng, vùng đất này ngày xưa còn hoang sơ và thưa thớt nhà, không khí nơi đây vô cùng trong lành, mấy cây hoa dại mọc ven đường thấy thế mà thu hút đến lạ thường. Chính vẻ đẹp dân dã ấy đã níu chân ông bà em ở lại lập nghiệp ở mảnh đất này, dần dần ngọn đồi đã được khoác lên mình một màu áo mới, ngập tràn sắc thắm của những loại hoa, mà nổi bật nhất là những bông hoa thủy tiên trắng. Bà bảo thích hoa thủy tiên trắng vì nó có ý nghĩa là sự chân thành thuần khiết, bà mong rằng con cháu sau này sẽ sống thật chân thành hòa nhã với mọi người bởi cho đi một sự chân thành ta sẽ nhận lại được một sự chân thành khác, tâm hồn cũng vì thế trở nên an nhiên hơn.
Ngày còn nhỏ, ba mẹ em đi làm ở phố huyện, Asahi luôn ở nhà với bà, em hay theo bà lên đồi, đường đi vốn gập ghềnh nên cứ hễ một nửa đường thì Asahi sẽ nhõng nhẽo đòi bà cõng, cứ như thế bà cõng em trên lưng, hai bà cháu lại ríu rít trò chuyện vui vẻ. Đến nơi thì em lại ngồi bãi cỏ lồng lộng gió mát mà nhìn bà chăm sóc từng đóa hoa một, những đóa hoa dưới ánh nắng buổi ban chiều trở nên rực rỡ và tỏa sáng, mà hình ảnh người bà yêu quý của em cũng đặc biệt hơn bao giờ hết, em thật muốn ghi nhớ lại những hình ảnh tươi đẹp này vào tâm trí mãi mãi.
Năm Asahi mười tuổi, người bà thân yêu không còn ở cạnh em nữa, lúc đó mẹ bảo rằng bà đã lên thiên đường, Asahi thương và nhớ bà nhiều lắm, em tự hứa với lòng sẽ chăm sóc giàn hoa giấy tâm huyết của bà thật tốt, mảnh vườn nhà em cũng được bán lại cho ông hàng xóm Junghee vì ba mẹ em bận đi làm không thể chăm sóc được, may mắn thay ông Junghee không trồng loại hoa nào khác mà chỉ trồng mỗi hoa thủy tiên trắng, bởi ông cũng đã quen nhìn thấy sắc trắng thanh khiết của loại hoa này, mỗi khi rảnh rỗi sau Asahi sẽ chạy sang nhà ông, rồi hai ông cháu sẽ cùng nhau lên mảnh vườn mà chăm bón cho từng cây hoa bằng một niềm yêu thích vô cùng lớn, cứ như thế từng tháng từng năm trôi qua Asahi cũng đã mười bảy tuổi.
_________________
"Asahi con ơi, lên vườn ông Junghee xin cho mẹ vài bông hoa về chưng nhé, mấy đóa hoa trước đã héo mất rồi."
Mẹ em trong phòng bếp nói vọng ra, Asahi lúc này đang ngồi trong phòng học làm bài tập, cũng đã 2 tuần rồi em chưa lên đó, cảm thấy có chút nhớ rồi, thế nên em vội đóng sách vở lại rồi đi xuống nhà, mẹ đã chuẩn bị cho em một chiếc giỏ đựng và một cây kéo nhỏ. Asahi cười tươi nhìn mẹ, lấy vội chiếc mũ tay bèo màu nâu đất đội lên đầu, mang thêm một chiếc ủng nữa rồi chào mẹ ra chiếc xe đạp cào cào được ba mua cho hồi mới vào cấp ba chạy nhanh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanfictionNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.