Asahi luôn mang một thắc mắc to lớn, em luôn không hiểu vì sao Jaehyuk lại có thể thích ứng mọi thứ một cách nhanh chóng đến như vậy, nhớ lại thời gian đầu mới làm ở đây em mất đến một tuần để có thể hòa nhập và ổn định, nhưng Jaehyuk chỉ cần hai ba câu trò chuyện đơn giản với chú Dae Won và Eun Young như thể đã hòa tan vào bầu không khí trong quán. Asahi còn nhớ ngày hôm ấy, Jaehyuk lần đầu tiên gặp bà Min Soo đã không ngần ngại mà dõng dạc xin bà cho vào quán làm việc, lúc ấy em đã rất bất ngờ vì theo em biết thì cậu cũng chẳng cần phải lo đến vấn đề cơm áo gạo áo tiền.
Thoạt đầu có vẻ bà Min Soo đã không muốn nhận cậu, nhưng chẳng hiểu Jaehyuk đã thì thầm gì với bà, sau đó lại thấy bà chủ của em vui vẻ gật đầu đồng ý, và đến bây giờ Jaehyuk đã làm thêm ở đây được hơn nửa tháng.
Khi có Jaehyuk phụ giúp, lượng công việc của Asahi đã giảm xuống một cách đáng kể, cậu luôn san sẻ cho em những công việc nặng nhọc nhất, Asahi chỉ cần làm mấy việc lặt vặt chẳng tốn chút sức lực nào. Đến nổi chú Dae Won vẫn không ngừng than vãn ghen tị nếu Jaehyuk có thể giúp mình một ít việc thôi cũng được. Và sau cùng như cầu được ước thấy, Jaehyuk đã nằng nặc đòi san sẻ luôn công việc pha cà phê cho Asahi vào buổi chiều của Dae Won sau khi biết được sở thích của em.
Nói suông sẻ hết mọi thứ thì cũng có điểm chưa đúng lắm, mặc dù Jaehyuk đã chiếm lấy thiện cảm của hầu hết mọi người trong quán, nhưng đối với Asahi mà nói thì em luôn thấy mối quan hệ của Jaehyuk và Junwu có điểm không được tốt lắm. Asahi vẫn khó có thể lí giải được bầu không khí giữa hai người này, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng càng tìm hiểu kĩ càng thấy bất thường.
Nhớ lần đầu Jaehyuk gặp Junwu, sau khi biết bạn cùng phòng của em, hai người chỉ nói chuyện với nhau vỏn vẹn ba câu, dù trước đó cậu đang rất hào hứng nói chuyện. Đối với Junwu có chút lầm lì thì em còn có thể hiểu, nhưng Jaehyuk đột nhiên im bặt nghiêm túc thì quả thật không được quen cho lắm. Và cho đến thời điểm hiện tại, Asahi luôn muốn hai người họ trở nên thân thiết hơn, nhưng sự cố gắng của em vẫn chưa mang đến một kết quả nào rõ rệt.
"Này, suy nghĩ gì thế, cà phê của cậu đây."
Jaehyuk đứng ngay phía sau xoa nhẹ lên tóc gọi em ra khỏi câu chuyện khó nghĩ ban nãy, từ lúc cậu biết em yêu thích cà phê, Jaehyuk đã xin được học để làm cho em uống, và giờ nhiệm vụ pha cà phê mỗi buổi chiều cho em đã do một tay Jaehyuk đảm nhận. Đón lấy ly cà phê thơm nóng từ cậu, Asahi thích thú nhấp một ngụm lớn đầy sảng khoái.
"Nghĩ ngợi vẩn vơ một chút, không quan trọng lắm." Asahi cười hì đáp lại câu hỏi của cậu.
"Tối nay tan làm đi ăn một chút nhé." Jaehyuk ngồi xuống kế bên phụ em tưới nốt mấy cây hoa hồng.
"Hôm nay tôi có hẹn đi ăn cùng Junwu."
Vừa nghe câu trả lời của em, người kế bên đã chau mày.
"Sao cậu cứ đi với cậu ta mãi thế, cậu không muốn đi chung với tôi sao."
"Ông nhỏ ơi, một tuần năm ngày làm việc, tôi đã đi cùng cậu hết bốn ngày rưỡi rồi đó."
"Chưa đủ, đủ năm ngày thì được."
Jaehyuk cười xòa làm Asahi chỉ biết lắc đầu chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanficNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.