Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Jaehyuk đã ở đây được nửa tháng rồi, trong nửa tháng này cậu thật sự đã có những trải nghiệm thật thú vị, cậu tìm thấy được sự an yên của mảnh đất này, không còn bị những áp lực học tập đè nặng, cậu được tự do làm những điều mình thích, Jaehyuk thấy cuộc sống của mọi người cứ nhàn hạ trôi qua cùng với những niềm vui và tiếng cười. Tự nhiên Jaehyuk muốn được ở đây thật lâu, cậu nhóc 17 tuổi đã quen với khung cảnh nên thơ của vườn hoa thủy tiên trắng trải dài từ đồng nọ sang tận đồng kia.
Dường như Jaehyuk đã trở thành một công dân chính hiệu ở đồi hoa Hạnh phúc. Cậu thường thức dậy lúc 5h sáng, mang bộ dạng ngáy ngủ ra ngồi trước cửa nhà, chậm rãi đón bình minh trong tiếng chim hót trong veo, tiếng cười nói rôm rả của mấy cô bác đi chợ sớm, cảm nhận cái ánh nắng dịu dàng dần ló dạng sau giàn hoa thiên lý trước cửa nhà. Tiếp đến sẽ cùng ông cậu Junghee ăn sáng rồi tranh thủ ra đồng hoa sớm, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng Jaehyuk là một anh nông dân lành nghề chất phát, cậu được ông cậu dạy cho công việc làm vườn, chăm bón cho từng đóa hoa một. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, khi mà trên mặt Jaehyuk lắm lem bùn đất, khuôn mặt cậu vẫn rạng rỡ nụ cười xinh, nụ cười chan hòa với ánh nắng cuối ngày, với sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa thủy tiên được cậu dày công chăm sóc.
Và tất cả, trong những niềm vui Jaehyuk có được, đặc biệt nhất vẫn là sự xuất hiện của người bạn nhỏ cùng tuổi. Gặp nhau trong một thời gian ngắn, thân nhau theo một lẽ tự nhiên nhất, có lẽ Jaehyuk và Asahi đã thật sự tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau. Con người chúng ta ít nhất sẽ có khía cạnh nào đó, một tính cách khác mà không muốn người ngoài biết, chỉ khi gặp được chân ái, gặp được một người nào đó đủ tin tưởng, họ mới tự tin thể hiện ra con người thật của mình. Và Jaehyuk và Sahi cũng không là ngoại lệ. Jaehyuk luôn yêu và trân trọng những lúc được ở cạnh Asahi, bởi em luôn mang đến cho cậu nhiều năng lượng tích cực, Jaehyuk thích dáng vẻ chăm chú ngồi câu cá của em, hay khi em cẩn thận chăm chút từng bông hoa nhỏ trong vườn với một niềm yêu thích mãnh liệt, khuôn mặt cười xinh cười em hoặc cả khi em nhăn nhó khó chịu mỗi khi bị cậu chọc giận, Jaehyuk đều thích. Có những buổi chiều lộng gió, Jaehyuk sẽ đèo Sahi trên con xe đạp của em rồi thả mình theo dọc con đường đèo mà xuống dưới thị trấn, khi thì hai đứa sang thăm em mèo Choihyun ở tiệm của ông anh tạp dề xanh rêu, khi thì đi đâu đó ngắm nhìn những gian hàng chứa đầy những món đồ xinh xắn trong khu chợ phiên hay mở vào mỗi cuối tuần, cũng có khi đơn giản hơn, đèo nhau đi ăn cốc chè thanh mát rồi ngồi đó trò chuyện cho đến khi mặt trời lặn hẵn mới chịu trở về.
______
"Jaehyuk ơi, cậu có nhà không?"
Jaehyuk đang ngồi sau nhà lúi húi tách túi đậu phộng được cô hàng xóm đi du lịch về mua cho thì nghe thấy tiếng Asahi gọi, nhanh chân chạy ra ngoài cậu nhìn thấy em đang trước sân cùng với chiếc xe đạp quen thuộc, cái khác lạ hôm nay là Sahi còn đeo theo một cây đàn ghi ta phía sau, trông nó khá to và nặng. Đỡ giúp đàn cho Sahi dựng xe, Jaehyuk tò mò không biết em mang nó sang đây để làm gì.
"Cậu tìm đâu ra cây đàn này thế."
"Cây đàn tôi tìm được trong nhà kho ấy, mẹ bảo cây đàn này ngày xưa bố dùng để tán tỉnh mẹ." Em nói, khuôn mặt tràn đầy sự hãnh diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanficNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.