2.8 "Này tên trộm nhỏ, sao cậu cứ thập thò mãi thế,..."

50 8 0
                                    

Từ cửa bước vào, mặc cho Jaehyuk lôi lôi kéo kéo mình đi, Asahi vẫn luôn thả hồn vào tất cả những nét kiến trúc độc đáo của bảo tàng một cách đầy thích thú và chăm chú. Dù nằm giữa trung tâm của thành phố phồn hoa, tuyệt nhiên ở đây vẫn giữ lại một cái trọn vẹn những giá trị cổ xưa vốn có của nó từ trăm năm về trước. Nơi tổ chức triển lãm nằm ở phòng hội trường lớn nhất của tầng ba, vì quá yêu thích những nét hoa văn vô cùng bắt mắt ở đây mà Asahi đã nằng nặc đòi leo cầu thang bộ, góp cuộc Jaehyuk mặc dù đã chạy đôn chạy đáo tìm người suốt mấy tiếng ban nãy lại lần nữa leo từng bậc từng bậc cầu thang một để chiều lòng cậu bạn thân của mình. Asahi chầm chậm bước đi trên chiếc cầu thang được làm theo phong cách cổ điển, chạm tay vào những đường vân tinh tế trên thanh chắn, em có cảm giác mình đã được chạm tới thứ cảm xúc tuyệt vời, Jaehyuk bên cạnh cả quãng đường chỉ dám rón rén đi phía sau em, cậu hạn chế tối đa nhất sự tồn tại của mình vì không muốn phá vỡ cảm xúc hiện có của em, Asahi đang thực sự hạnh phúc.

Cho đến lúc hai đứa bước vào bên trong phòng triển lãm, cả căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối, Asahi đứng núp sau lưng Jaehyuk, thú thực em lúc này vừa vui lại vừa sợ, em vui vì sắp được chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời, lại sợ bởi khi nãy Jaehyuk có nói buổi triển lãm vẫn chưa được mở cửa rộng rãi, Asahi lo không biết tự tiện vào đây nếu bị phát hiện sẽ như thế nào. Em cứ như thế thập thò như một tên trộm nhỏ, rón rén nắm lấy vạch áo cậu rồi thận trọng bước từng bước đến độ người đi trước quả thật có một chút bất lực với em.

“Này tên trộm nhỏ, sao cậu cứ thập thò mãi thế, nhanh nhanh chân đi nào.”

“Tôi sợ bị người ta phát hiện.” Asahi vẫn cảnh giác với xung quanh, lại lí nhí trả lời cậu.

“Ừ, nếu bị phát hiện thì chắc tôi với cậu vào đồn cảnh sát uống trà một phen quá nhỉ.” 

Jaehyuk nháy mắt nói, thành công khiến người đối diện giật bắn. Phải vào tận đồn cảnh sát tội đột nhập bất hợp pháp ư, nghe có vẻ nặng nề quá, cái gan nhỏ này của Asahi quả thật không sao chịu được. Em nhanh chóng rụt tay lại rồi lùi về sau hai bước, sau không biết suy nghĩ thế nào, Asahi bước lên kéo Jaehyuk cùng lùi về sau với mình.

“Đi về thôi, tôi chờ đến khi công khai mở cửa cũng được, tôi không sốt ruột lắm đâu.” Asahi đơ người ra mấy giây rồi mới viện ra cái cớ nghe có vẻ ngớ ngẩn dễ thương này.

“Tôi đùa thôi, nếu không vào được thì chúng ta sớm đã bị giữ lại ở cổng bảo vệ rồi.” Jaehyuk giải thích, Asahi suy nghĩ còn chưa kịp thông đã bị người kia lần này làm rối tung mù cả lên.

“Mà nếu lỡ có bị phát hiện chắc chỉ báo cáo về trường thôi nhỉ.” 

Lần này thì Asahi chẳng có phản ứng gì nữa mà chủ động túm lấy cổ áo lôi Jaehyuk ra khỏi căn phòng.

“Oái đừng gấp, tôi đùa đùa thôi, chúng ta có thể vào đây mà.” 

Nhìn thấy ánh mắt chín phần nghi ngờ của em, Jaehyuk phải đầu bài ca giải thích từ đầu chí cuối để em yên tâm.

“Dạo trước tôi vẫn thường ở lại đây đến khuya muộn để chuẩn bị cho buổi triển lãm, chúng tôi đã liên hệ với bên bảo tàng nên bác bảo vệ mới cho chúng tôi tự do đi lại vào giờ này. Hôm nay cũng vậy, xem như hôm nay tôi đi kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, và cậu là trợ lý của tôi đi, chúng ta “danh chính ngôn thuận” vào đây thôi."

|Jonquilles|☆|Jaesahi|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ