"Asahi à, con giúp ta đưa Sora ra ngoài chơi được không?"Asahi đang chăm chỉ tưới cây thì nghe tiếng gọi, ngước lên đã nhìn thấy bà MinSoo bế Sora trên tay, nhưng bé con có vẻ đang phụng phịu và hờn dỗi gì đó.
"Ta đã hứa đưa con bé đi đến tiệm bánh ngọt nhưng lại có việc đột xuất phải ra ngoài, hiện tại con bé đang cảm thấy dỗi ta mất rồi, con giúp ta đưa con bé ra ngoài một chút nhé, ta sẽ trở lại quán sau khoảng 1 tiếng nữa."
Bà MinSoo giải thích, không quên vỗ vỗ vào lưng cô cháu nhỏ đang ôm chặt lấy cổ mình không buông. Asahi nghe thế ngoan ngoãn gật đầu, em chạy nhanh vào trong rửa tay rồi lại chạy ra đón lấy cô bé nhỏ Sora, sau cùng hai anh em chào bà rồi ra khỏi quán.
Asahi bế Sora đi bộ đi trên đường, con bé đội một chiếc nón vàng xinh xắn, nắng chiều rọi vào làm cô bé nhỏ phải nheo nheo đôi mắt lại, nhưng ngược lại tâm trạng Sora lại vô cùng vui vẻ, cô bé hết nhìn ngắm đường phố xung quanh rồi lại quay sang ôm chặt lấy Asahi cười khúc khích.
Sau một lúc tản bộ, Asahi và Sora dắt nhau vào một cửa hàng bánh ngọt, em gọi cho em bé một chiếc bánh sữa mềm mịn còn bản thân một chiếc bánh chocolate thơm đắng, cô nhân viên gọi món trước khi rời đi còn tốt bụng đem đến một bộ đồ chơi lắp ghép bằng gỗ để Sora chơi trong lúc đợi món. Hai anh em cùng nhau hì hục ngồi sắp xếp những khối gõ đầy màu sắc, Sora hai mắt sáng rực luôn tay đưa liên tục các khối gỗ cho Asahi, chẳng mấy chốc đã xếp thành chiếc cột dài cao qua khỏi đầu con bé. Sora cứ ngước lên rồi nhìn xuống hồi lâu, con bé mừng rỡ cười tươi rồi vỗ tay bôm bốp tán thưởng với Asahi. Nắng vàng buổi hoàng hôn in bóng hai anh em trên khung cửa kính trong suốt, dường như tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ ấy còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời bên ngoài kia. Đồ ăn được mang lên, Asahi cẩn thận múc một ít bánh cho Sora thử và không ngoài dự đoán cô bé đã rất thích nó, khuôn mặt phớn hồng và nụ cười tươi để lộ ra mấy chiếc răng sữa bé xíu. Nhìn em bé ăn ngon thế này, Asahi cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Và rồi như nhìn thấy thứ gì đó hấp dẫn hơn cả món bánh sữa đang ăn, Sora bỏ lỡ muỗng bánh Asahi vừa đút gần đến miệng mà quay sang phía cửa sổ nhe răng cười. Asahi hiếu kỳ nhìn theo em bé, và rồi em cảm nhận mọi thứ xung quanh mình dường như ngưng đọng lại, bên phía bên kia cửa kính, bóng dáng đã in sâu trong tâm trí em bấy lâu nay đang xuất hiện một cách vô cùng rõ nét.
Asahi đã thử tưởng tượng ra vô số lần vô tình được gặp lại Yoon Jaehyuk, có thể ở trên đường hoặc ở một nơi thơ mộng nào đó, em luôn bối rối không biết phản ứng của cậu thế nào và bản thân sẽ nói điều gì với cậu ấy. Cứ nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp mặt vui vẻ và hào hứng, nhưng tình hình hiện tại lại có một chút khác biệt. Yoon Jaehyuk đứng ngay sát bên cạnh em chỉ cách một lớp cửa kính, hai tay cậu đặt lên kính, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại trở nên đen lại và méo mó đến khó chịu.
Asahi nhìn ngắm vẻ mặt khó ở của cậu bạn lâu ngày chưa gặp, không hiểu lý do vì sao em lại sợ vì gặp lại mình nên cậu mới như thế. Hẳn qua vài phút sau, người bên ngoài vẫn duy trì tư thế đó một cách bất động, một vài vị khách khác cũng đã bắt đầu tò mò không hiểu chuyện gì, Asahi có chút ngượng ngùng, em vẫy vẫy tay tỏ ý bảo Jaehyuk hãy vào trong thay vì làm trò ngoài đó. Người bên ngoài sau khi thấy em ra tín hiệu với mình thì lật đật chạy vào trong, so với lúc nãy, khuôn mặt Jaehyuk hiện tại có khó coi hơn, mắt dường như đã rơm rớm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanfictionNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.