Lên giường ngủ khi thời gian đã chuyển sang ngày mới, Asahi nằm trằn trọc mãi, em ngó ra ngoài, ánh trăng rằm như đang treo lơ lửng trên cành hoa hồng bên cửa sổ, gió cứ hiu hiu thổi từng chút một. Hôm nay là một ngày đặc biệt, khoảnh khắc được đứng trên sân khấu cứ còn đi quanh quẩn trong tâm trí em, em cảm thấy có chút tự hào về bản thân, ít nhất Asahi đã có thể tự tin để hoàn thành nhiệm vụ, em vui vì được mọi người ủng hộ và công nhận. Trước giờ Asahi cứ hay sợ phải thử sức trước những điều mới mẻ, em thích sống an phận hơn là thử thách, không phải vì em tệ, chỉ là khi bắt đầu làm một việc đó, Asahi lại cảm thấy bất an và bồn chồn trong người. Và từ khi ai đó xuất hiện, mang đến một nguồn năng lượng dồi dào và tươi trẻ, người luôn hướng em đến những điều mới mẻ, Asahi nhận ra bản thân mình có thể làm nhiều hơn như thế. Em cảm thấy thực sự biết ơn vì Jaehyuk đã tìm tòi và khám phá ra những khả năng đặc biệt mà trước giờ Asahi vẫn không chú tâm đến.
Ngó sang chiếc vòng đang nằm ngay ngắn nơi cổ tay, Asahi chẳng hiểu sao tim em lại tự nhiên loạn nhịp một tiếng, người kia rõ ràng đã xác nhận rằng đây chỉ là vòng tay may mắn nhưng em lại suy nghĩ nhiều hơn thế. Và Asahi cũng thấy bản thân mình kì lạ, tại sao lúc ấy là chẳng giải bày cho Jaehyuk hiểu, ngược lại chỉ nhất mực im lặng và nhận lấy món quà đơn thuần này từ cậu. Em không biết nữa, chính là em chưa muốn tìm hiểu kĩ, chỉ sợ khi tìm được đáp án thực sự, trái tim mười bảy tuổi còn nhiều non nớt của Asahi sẽ không chống đỡ nổi mà thôi.
Đối với Asahi, Jaehyuk là một người bạn tốt, một người bạn em quen biết không lâu nhưng đã trở nên thân thiết. Sự gần gũi và hợp nhau trở thành một lẽ tự nhiên và đến một cách thật bình yên. Ở cạnh Jaehyuk, Asahi thoải mái lột bỏ sự trưởng thành và chững chạc thường ngày, trở nên trẻ con và đáng yêu hơn một chút. Và càng ngày em càng cảm thấy sự xuất hiện của Jaehyuk đối với bản thân mình dần trở nên quan trọng, đến mức Asahi chợt quên rằng, em và cậu, đến từ hai hoàn cảnh khác nhau.
Đã có hơn một lần Asahi nhận được tín hiệu gì đó từ Jaehyuk, nó không quá rõ ràng nhưng cũng không gọi là nhạt nhòa, vì ít nhất em vẫn đang cảm nhận được. Chỉ là Asahi cảm thấy tình huống hiện tại của cả em và cậu chưa đúng lắm. Ấn tượng của Jaehyuk trong mắt em là một chàng trai người gặp người yêu, chàng trai luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho người khác. Thế nên đôi lúc hành động của Jaehyuk đối với mình, em không biết rằng có gì đó đặc biệt hơn hay đó chính là bản chất vốn có của Jaehyuk và sự ảo tưởng của chính bản thân em. Khi mà cảm xúc đang ở lưng chừng, một tác động nhỏ của Jaehyuk cũng đủ khiến Sahi phải suy nghĩ nhiều, em không muốn thế đâu, chỉ là em muốn dừng nhưng tâm trí lại chẳng thể dừng lại được.
Đến lúc Asahi chìm vào giấc ngủ cùng những thứ cảm giác lạ lẫm kia, đó là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Có lẽ vì những áp lực và sự chuẩn bị dày công trước đó khiến Sahi mệt mỏi, em đã ngủ một mạch đến tận trưa và quên mất cuộc hẹn cùng Jaehyuk.
Buổi tối hôm qua, hai đứa đã cùng nhau hẹn buổi sáng sẽ đi hái một ít hoa thủy tiên về làm quà tặng cho anh Hyunsuk, sẵn tiện cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh trong khoảng thời gian vừa rồi, sự thành công của Asahi có một sự đóng góp không nhỏ của Hyunsuk, anh đã chỉ dạy em rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanfictionNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.