Hôm diễn ra lễ hội ở trường, Asahi đã thức dậy từ sáng sớm, em cảm thấy hơi lo lắng cho phần trình diễn của mình dù bản thân đã tập luyện rất chăm chỉ. Em đã nghe lời Jaehyuk lên giường ngủ thật sớm, nhưng chỉ có thể trằn trọc mãi không chìm được vào giấc ngủ, cho em học bao nhiêu cũng được, nhưng bắt em phải đứng đàn hát trước mặt nhiều người thì quả là một chuyện khó khăn với Asahi. Em có tâm sự một chút với Jaehyuk về nỗi lo lắng của mình, trái lại cậu chỉ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ nói rằng em có thể biểu diễn tệ một chút cũng chẳng sao, khi ấy sẽ có ít đi số người chú ý đến em. Asahi chỉ mắng Jaehyuk nói xằng bậy và bảo cậu về không cho ở lại nữa.
Hôm nay em quyết định sẽ dành cả ngày ở nhà, chí ít để chuẩn bị một tâm lý thật tốt. Lấy cây đàn tối qua đã được Jaehyuk chăm lo kĩ càng lau cho sáng bóng cả lên, gảy một vài phím, em hi vọng màn trình diễn tối nay sẽ suông sẻ, ít nhất là nằm trong khả năng của mình.
Hơn 4 giờ chiều, Asahi một thân gọn gàng đứng trước hàng hoa giấy đứng đợi bạn thân đến đón. Hôm nay nhận định của bản thân thì em đã "ăn diện" một chút, nhưng trông vẫn vô cùng giản dị, Asahi mặc chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy cẩn thận, quần tây đen và một chiếc áo gile màu xanh biển, phía sau em là chiếc đàn ghita. Trong Sahi như một nhân vật truyện tranh nào đó bước ra ngoài đời thật, em vô cùng nổi bật bên cạnh giàn hoa giấy màu hồng thắm và một bầu trời vừa cao lại vừa trong xanh, gió hiu hiu thổi làm mái tóc em bay nhẹ nhàng, Sahi đưa mắt nhìn xung quanh, ngó ra xa xa tìm kiếm bạn đồng niên hứa nhưng còn chưa đến.
Jaehyuk đến trễ âu có nguyên do riêng, trước đó cậu ngồi hàng giờ để tự tay làm cho Sahi món quà nhỏ. Tối hôm qua Jaehyuk nghe ông cậu kể rằng vùng này tồn tại một tục lệ, nếu dùng cánh hoa thủy tiên trắng khô đem đan vào chỉ đỏ làm thành vòng tay đem tặng cho ai đó, người nhận sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, và vòng tay này cũng được xem như tín vật định tình mà người con trai muốn bày tỏ với người yêu của mình. Cả ngày hôm qua cậu đã nhận ra sự lo lắng của em, vừa nghe ông cậu bảo đan vòng tay có một sức mạnh tinh thần to lớn nên đã tức tốc đi tìm hoa khô và chỉ đỏ về làm tặng em, cũng chẳng biết Jaehyuk có kịp nghe vế sau mà ông cậu đã nói hay không.
Đã không làm thì thôi, bắt tay vào làm mới thấy nó khó vô cùng, Jaehyuk lại là con trai chẳng có cái hoa tay nào, cho đến giữa trưa mà cậu chỉ mới đan được hơn một nửa. Bàn tay to lớn của Jaehyuk cứ run run cầm sợi chỉ đỏ đan qua đan lại, thật căng thẳng đến độ rớt mồ hôi hột. Cũng may trời không phụ lòng người, bằng sự cố gắng đến 200 phần trăm sức lực, Jaehyuk đã hoàn thành xong được chiếc vòng tay nhỏ, trông không đẹp mấy nhưng là cả một tấm lòng của cậu. Jaehyuk không biết có hiệu nghiệm không, nhưng có vẫn hơn và cậu tin rằng Asahi sẽ nhìn thấy được thành ý của cậu. Ngó lên đồng hồ, Jaehyuk lại được thêm một phen hoảng hốt bởi lẽ thời gian đã gần đến giờ hẹn, cậu lại chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bỏ lại đằng sau đống đồ còn bày bừa trên bàn, Jaehyuk không nghĩ nhiều chạy vào chuẩn bị một loáng rồi tức tốc đạp xe lên nhà em.
Nắng vàng vỡ ra giòn tan dưới vòng quay bánh xe đều đều của Jaehyuk, cậu sảng khoái đạp thật nhanh đến nhà tìm em, chẳng biết có tâm linh tương thông hay không, Jaehyuk cũng đã chọn cho mình một áo màu xanh biển, chiếc máy ảnh đeo trên cổ đã sẵn sàng chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp. Vừa lên con dốc, giàn hoa giấy nhà Asahi đã xuất hiện đầy nổi bật, cậu đã thấy dáng người quen thuộc hiện ra bên cạnh chiếc ghita màu nâu cánh gián. Jaehyuk nhận ra tim mình vừa hẫng đi một nhịp, Asahi trong mắt cậu của hiện tại đang trong một trạng thái vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, thường ngày cậu cứ mãi khen em đẹp nhưng hôm nay nét đẹp ấy khác hẳn. Sahi đang chơi đùa với mấy viên sỏi dưới chân, ngó lên đã thấy Jaehyuk tiến đến, em vui mừng chào đón cậu với một vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt Asahi trong vắt và lấp lánh, em cười tươi khiến hai đồng tiền thêm sâu và duyên dáng hơn. Jaehyuk dừng xe lại, chưa kịp nói gì đã giơ cao máy ảnh về phía Sahi rồi mới la lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanficNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.