"Sao nào, chuyện của anh không khiến em mất niềm tin vào cuộc sống chứ."
Hyunsuk vuốt ve Choihyun đang nằm gọn trong lòng mình, anh cảm thấy trong lòng có chút thanh thản, những chuyện này anh chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe, mà thật ra cũng chẳng biết phải tâm sự cùng ai, những cảm xúc cứ chất chứa trong lòng, Hyunsuk có cảm giác mình đã mắc phải tâm bệnh. Nhưng từ khi gặp Asahi, anh lại cảm thấy cậu bé này có một cái gì đó rất đáng tin cậy, và tất nhiên cũng vô cùng đáng yêu, trong một phút yếu lòng, anh đã trút hết những tâm tư mình phải gánh theo trong suốt từng ấy thời gian, đem ra nói hết một thể. Asahi chỉ im lặng nghe anh nói, đôi lúc em lại nhíu mày lại vì những nốt trầm trong cuộc đời Hyunsuk, em còn nhỏ, em không hiểu lắm mấy những thứ Hyunsuk phải chịu đựng, nhưng Asahi lại rất ngưỡng mộ Hyunsuk, anh quả thật là một con người có nghị lực vô cùng phi thường.
"Không ạ, em thật sự thấy anh rất kiên cường, em cũng muốn được như anh vậy." Asahi nói
"Đừng như anh, em sẽ khổ mất." Hyunsuk cười nhạt, nhìn đứa em nhỏ đang mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Sao anh không nói với anh Jihoon ạ, rõ ràng mọi thứ đâu phải do anh làm đâu ạ." Asahi lên tiếng thắc mắc.
"Có những lúc nói ra sự thật không phải là một sự lựa chọn đúng đắn đâu em à, khi nào em yêu ai đó thật lòng, em sẽ hiểu được anh thôi."
"Nhưng anh ấy hiểu lầm anh như thế cơ mà." Asahi có chút kích động nói, em muốn anh Jihoon hiểu được những gì anh Hyunsuk đã phải trải qua.
"Thà để em ấy hiểu lầm mình, anh không chịu nổi khi thấy Jihoon phải chịu tổn thương và dằn vặt."
"Anh quả là một người cao thượng." Nghe Asahi cảm thán, Hyunsuk không khỏi bật cười, anh quả thật không được như em nói đâu.
"Hơn một năm nằm viện anh nào làm ra tiền, tất cả viện phí đều do nhà Jihoon lo giúp anh, đến khi xuất viện họ còn tốt bụng tìm giúp anh công việc, giờ anh lại còn không biết xấu hổ mà chạy đến tận đây đeo bám con trai họ, em xem anh có mặt dày không." Ngày xuất viện, Hyunsuk bắt đầu lao mình vào công việc, bỏ qua sự kêu gào của cơ thể, bỏ qua cái đau nhức từ vết thương ở chân, anh điên cuồng làm việc như một cái máy, để rồi chỉ sau một khoảng thời gian, Hyunsuk đã gửi trả lại gấp đôi số tiền ba mẹ Jihoon đã giúp đỡ mình.
"Không ạ, anh rất tốt." Asahi giơ ngón cái lên cho Hyusuk một dấu like, vẻ mặt em đầy sự ngưỡng mộ.
"Anh sẽ xem đó như một lời khen vậy. Hứa với anh, đừng bao giờ cho Jihoon biết sự thật, anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để em ấy hết giận mình. Từ sau vẫn phải nhờ vả em rồi."
"Được, anh yên tâm, em nhất định sẽ tận tâm giúp anh theo đuổi lại người yêu." Asahi cao giọng nói, em cùng Hyunsuk ngoéo tay một cái, Choihyun bên cạnh cũng không chịu được mà gâu lên một tiếng.
Khi mà một nhóm hai người một vật đang tíu tít trò chuyện, Jaehyuk và Jihoon đã tìm xong màu vẽ, Jaehyuk bê một thùng đầy màu hớn hở chạy đến bên Sahi.
"Hikun à, cậu xem này, cả một thùng màu, tôi đã kiểm tra chúng, tất cả đều còn sử dụng được."
Sahi vui vẻ chạy đến bên cậu, em xem qua một chút, phải òa lên một tiếng vì màu sắc thật sự rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanficNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.