Vì một số lí do nào đó đến từ bộ não và trái tim, Asahi mãi đến tận hơn 1 giờ sáng mới có thể đi ngủ được, nên dù đã có hẹn cùng Yoon Jaehyuk nhưng bản thân em không tài nào dậy sớm. Mở mắt ra đã thấy mặt trời lên tận trên cao, Asahi dụi dụi mắt rồi không mấy tự giác ngồi dậy, em với tay lấy điện thoại nhưng vừa mới mở khóa đã thấy một tràng tin nhắn được gửi đến tới tấp. Asahi nheo mắt, tất cả chúng chỉ có do một người gửi đến, và em tự hỏi đêm qua tên kia liệu có ngủ hay không mà có thể nhắn được nhiều đến vậy. Em lướt trên điện thoại, người kia dường như đã dành cả đêm để nhắn tin cho em, tin nhắn xa nhất là lúc em vừa mới đi ngủ và gần đây nhất chỉ cách đây chưa đầy một tiếng. Em thở dài ngao ngán đọc kỹ hơn mấy tin nhắn.
12 giờ 30 phút “Bé con ơi, nhỏ ơi, cậu ngủ rồi sao, ngủ ngon mơ đẹp nhé.”
1 giờ 30 phút sáng “Nhỏ ơi tôi không ngủ được, gặp lại cậu quả thật tôi đã rất vui, làm sao để nhỏ biết tôi đã sung sướng đến nhường nào nhỉ.”
3 giờ sáng “Nhỏ ơi sáng mai thức dậy nhìn thấy mấy tin nhắn này thì đừng mắng tôi nhé, chỉ là tôi phấn khích quá thôi.”
4 giờ sáng “Giờ tôi ngủ thật đây, vài tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau rồi nhỏ ha.”
7 giờ sáng “Tôi lại thức dậy rồi đây, trời sáng rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị cho cuộc hẹn của chúng ta.”
8 giờ sáng “Tôi xong hết rồi, Sahi đã thức chưa nhỉ, mà hôm qua cậu đã làm bài chăm chỉ nên hãy ngủ thêm một chút nữa nhé.”
9 giờ sáng “Tôi đang đứng trước tòa kí túc xá của cậu, khi nào Asahi thức dậy thì xuống gặp tôi nhé, không cần vội đâu vì tôi thích chờ đợi cậu thế này cơ.”
Asahi đọc xong tin nhắn mới quay lên nhìn đồng hồ rồi không khỏi hốt hoảng, giờ đã hơn 10 giờ sáng và tên kia đã chờ em lâu đến như thế. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi ra khỏi phòng trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, đến lúc nhìn thấy người kia dưới sảnh thì em sớm đã thở hổn hển cả lên. Yoon Jaehyuk nhìn thấy em thì hai mắt đã sáng rực lên
“Asahi, góp cuộc cũng đợi được cậu, tối qua cậu ngủ ngon mơ đẹp chứ.”
Đợi đến lúc ổn định lại hơi thở của mình, em nhăn nhó nhìn lên người kia mà la lớn
“Yoon Jaehyuk cậu sao vậy, tối qua đã cả đêm không ngủ rồi, giờ còn không thèm chờ tôi trả lời mà ngồi đợi ở đây lâu như thế, tôi thật không biết phải nói sao với cậu đấy.”
Nghe em la lớn như thế, thoạt đầu Jaehyuk còn hơi giật mình nhưng sau hồi lâu suy ngẫm lại tự mình cho đó là một lời mắng yêu nên hớn hở đáp lời lại
“Ơ tôi không sao cả, tại vì tôi muốn gặp cậu sớm một chút thôi, Asahi đừng lo lắng cho tôi nhé.”
“Tôi mà thèm lo lắng cho cậu à.” Asahi bĩu môi một cái rồi quay mặt bỏ đi trước, theo sau là chiếc đuôi bự đang vô cùng vui vẻ.
Cùng lên đại một chuyến xe buýt nào đó, hai đứa trước hết nhìn ngắm cảnh thành phố trong khi phải suy nghĩ sẽ đi đâu tiếp theo, Asahi vì thức dậy trễ đã kịp nghĩ gì đâu, Jaehyuk thì lại càng không vì cả một đêm chỉ cười khờ mong trời sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanficNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.