Đến lúc Asahi kết thúc "bữa ăn sáng" của mình thì thời gian đã quá trưa, và bây giờ thời tiết quá nóng để hai đứa có thể ra ngoài dạo chơi. Thế nên để giữ gìn làn da trắng của Asahi khỏi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Jaehyuk đã quyết định cả hai sẽ ở lại đến chiều mới ra đường. Và Asahi cũng đồng tình với ý kiến của cậu bạn vì dù gì em cũng đã quá mệt vì mấy bài tập tối hôm qua.
Trong lúc em vẫn nằm thừ trên ghế chẳng muốn làm gì thì Jaehyuk đã vào phòng rồi lôi ra một thùng đầy tượng và tượng, Asahi ngạc nhiên ngồi dậy nhìn, ít nhất cũng phải có đến tận 20 bức tượng đủ loại, cái lớn nhất phải cần hai bàn tay ôm mới hết, còn cái nhỏ nhất lại chỉ to bằng 3 ngón tay.
"Cậu tìm đâu ra mà nhiều tượng thế."
"Chuyện là tôi có đứa em họ học cấp 3, tháng trước trường nó tổ chức hội chợ mini giữa các lớp, con bé mang tượng vào bán nhưng kết quả bị ế, thế nên người anh họ là tôi lại phải ra tay giải cứu số tượng này trước khi nó gào khóc thảm thiết." Jaehyuk vừa cười vừa giải thích, tay lại lôi hết mấy bức tượng để lên bàn.
"Ở đây có nhiều tượng, cậu có thể tô để đỡ buồn, màu tô không được nhiều nhưng chắc là dùng đủ, cậu ngồi đây lựa, tôi vào làm ít đồ ăn vặt cho cậu nhé."
Sau khi Jaehyuk đi khỏi, Asahi thích thú quan sát mấy bức tượng to nhỏ khác nhau lại cảm thấy chúng thật xinh xắn, em nhìn ngắm mãi, cuối cùng chọn được một bức tượng chú ong đang ôm một quả đào trước ngực.
Cho đến lúc Jaehyuk làm xong ít khoai tây chiên và đồ uống cho em thì Sahi vẫn đang hì hục pha màu vẽ, bảng màu có sẵn quá ít màu nên em phải pha lại theo đúng ý mình. Cho dù có hơi mất thời gian một chút nhưng kết quả thu được sẽ đẹp hơn rất nhiều. Jaehyuk ngồi xuống cạnh em, tiện tay chọn đại một bức tượng sư tử rồi điềm tĩnh chờ em pha màu.
Sau khi xong việc, em hào hứng đẩy khay màu sang chính giữa hai đứa rồi nhanh chóng bắt đầu công việc. Hai đứa ngồi cạnh nhau tô, trong khi Sahi tỉ mỉ như nào thì Jaehyuk lại tùy tiện như nấy. Em tô màu một cách chăm chú từng chút một, Jaehyuk cũng vậy, nhưng cậu lại chăm chú để ý người bên cạnh nhiều hơn.
"Này Yoon Jaehyuk, sao cậu tô màu kì vậy, sao lại tô sư tử màu xanh dương."
Asahi đen mặt la lên trước hành động của Jaehyuk, đến lúc này Jaehyuk mới giật mình nhìn lại, quả thật mặt của sư tử đã đầy những vệt màu xanh. Vốn dĩ cậu muốn tô chiếc nón cơ, nhưng vì bị cuốn theo thao tác của Sahi nên lại chấm sai vị trí.
"Không sao đâu, cậu cứ coi như con sư tử này bị đói bụng nên ốm o gầy gò xanh xao là được."
Asahi quả thật đã cạn ngôn, em lắc đầu ngao ngán nhìn tác phẩm của Jaehyuk rồi quay lại với bức tượng của mình. Hai đứa cứ chăm chú tô mà quên mất thời gian, phải đến hơn một tiếng sau thì Asahi mới hoàn thành được sản phẩm, em vô cùng hài lòng đặt bức tượng của mình kế bên chú sư tử bị đói bụng của Jaehyuk.
Nhìn thấy Asahi vươn vai một cách hơi mệt mỏi, Jaehyuk sựt nhận ra giờ đã quá trưa và em cần phải nghỉ ngơi một chút, thế là cậu lại tìm cách chui vào phòng sắp xếp mọi thứ gọn gàng, Jaehyuk dự định sẽ để em nghỉ ngơi ở phòng mình. Khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ, Jaehyuk ra ngoài thì đã thấy Asahi tùy tiện này vắt vẻo trên ghế sô pha lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
Hayran KurguNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.