Bắt đầu một công việc mới, Asahi lại có thêm cho mình nhiều trải nghiệm và những điều mới mẻ. Mỗi một ngày trôi qua, sáng em sẽ đến trường, buổi chiều sẽ đến quán cà phê làm việc, vì quán chỉ toàn khách quen và không quá đông đúc nên mọi thứ đối với em vô cùng ổn. Asahi được giao cho công việc chăm sóc cây cối trong quán, đó là công việc yêu thích và đã làm thường xuyên nên Asahi cảm thấy rất thích, em săn sóc cho những loài cây trong quá một cách tận tâm và cẩn thận. Từ ngày có em, chậu thường xuân lúc nào cũng xanh tươi long lanh nước và cây dương xỉ cũng không còn mấy cái lá vàng héo úa. Bà chủ nhìn thấy em nhiệt huyết với vườn cây cảm thấy vô cùng hài lòng và không tiếc lời khen ngợi Asahi. Khoảng thời gian chiều lúc bốn giờ hơn là lúc em thích nhất trong quán, vì đó là khi tất cả mọi người đều tập hợp lại và không khí rộn ràng nhất. Mỗi khi có một vị khách nào đó bước vào quán, tiếng chuông cửa leng keng lại ngân lên như điểm xuyến thêm chút âm thanh sống động vào một bức tranh đang vô cùng đẹp đẽ này. Tất cả là một sự kết hợp hoàn hảo, một sự bình yên mà ít nơi nào trong cái này thành phố đầy ồn ào và tấp nập này có được.
Vào lúc ánh nắng chiều ấm áp rọi qua ô cửa kính, Asahi ngồi trên bậc cầu thang cẩn thận tưới nước cho cây cối, và em sẽ nhìn thấy được tất cả mọi người. Tầng trên sẽ là nơi Junwu và Eun Young ngồi học, Junwu quả là một người thầy khó tính, thi thoảng Asahi sẽ nhìn thấy cậu chàng dùng bút chì gõ vào trán Eun Young không thương tiếc, còn người bị đánh mặt mày có vẻ nhăn nhó, nhưng Asahi đã kịp nhìn thấy cái mím môi chớp nhoáng của em mất rồi. Bà Min Soo và bé con Sora đang chơi đùa cùng nhau, bà vừa mua cho Sora một chú ngựa gỗ và con bé có vẻ rất thích món đồ chơi mới này. Còn bên trong góc pha chế nhỏ, ông chú Dae Won đang hì hục rang xay cà phê, Asahi vốn dĩ chẳng thích cà phê, nhưng lâu dần em đã trở nên say cả hương thơm quyến rũ của loại hạt này.
"Chú Dae Won, cháu đã làm vườn xong rồi, cháu giúp chú xay cà phê nhé." Asahi tháo bỏ chiếc găng tay cao su dính đầy bùn đất xuống, nhanh chóng rửa sạch tay rồi chạy toẹt vào bếp đứng kế bên Dae Won.
"Thằng bé này, có phải đã nghiện cà phê rồi không, hôm nào cũng đòi xay cho bằng được." Dae Won vừa mới rang xong một mẻ cà phê mới, chú đổ chúng vào một chiếc bình lớn rồi chìa tới trước mặt em.
"Đây này, hôm nay chỉ có chừng này thôi. Xay xong chỗ này sẽ được thưởng một ly cà phê sữa đầu mẻ, ok chứ."
"Được ạ, quá được."
Asahi cười khúc khích, em vào tủ lấy ra một chiếc cối xay bằng tay nhỏ, đây cũng là điều em thích nhất ở quán, Asahi cảm giác cà phê nếu xay thủ công sẽ trở nên thơm và đậm đà hơn nhiều. Em khệ nệ ôm đống đồ nghề của mình ra bên ngoài chiếc bàn nhỏ ở gần cạnh bếp, nơi cơ chiếc cửa sổ với giàn hoa giấy. Asahi cảm thấy vô cùng yêu thích tiếng âm thanh lách tách của hạt cà phê vỡ ra trong trong vòng quay của cối xay, và sau đó là thứ bột màu nâu đậm phảng phất hương thơm tuyệt vời từ từ rơi xuống. Em đam mê với công việc xay cà phê với một niềm yêu thích mãnh liệt, em Asahi bỏ quên lại hết mọi chuyển động xung quanh, dường như mọi thứ đã ngưng đọng lại và chỉ còn có mỗi em với chiếc cối xay nhỏ.
Đã gọi là thủ công thì tất nhiên bao giờ cũng phải tốn nhiều thời gian hơn, khi Asahi hoàn thành xong công việc yêu thích của mình thì bầu trời đã nhá nhem tối. Dù biết uống cà phê buổi tối sẽ khó ngủ nhưng Asahi vẫn không thể cưỡng lại được sức hút này, và chú Dae Won mỗi lần đều sẽ chiều theo ý em. Cẩn thận cầm tách cà phê vừa được pha ra bàn, Asahi nhẹ nhàng áp cả hai tay vào để cảm nhận một chút ấm nóng, lại hít một hơi thật sâu làn hương cà phê vừa mới pha, tâm tình em cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc nào cũng thế, ly cà phê nóng của em sẽ được chú Dae Won cho thêm vào một ít sữa, vị đắng chát cộng với một chút thơm béo quả thật là một sự kết hợp hài hòa, nó đủ để đánh bại vị giác của Asahi ngay từ cái nếm môi đầu tiên. Và vì thế mà công thức cà phê của Dae Won luôn giữ ở mức độ chính xác tuyệt đối, vì hôm nào cũng sẽ có một vị khách quen kiểm tra hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jonquilles|☆|Jaesahi|
FanfictionNgười tôi gặp gỡ năm mười bảy, vừa vặn đã trở thành người cùng tôi đi qua tất cả những cột mốc của cuộc đời.