1.5 Choi Hyunsuk, hay anh cho em một ít động lực cố gắng đi.

63 9 0
                                    

Choi Hyunsuk có một tuổi thơ cơ cực, nếu không muốn nói là vô cùng bất hạnh. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị vứt trước cổng cô nhi viện, ngay từ nhỏ anh đã phải sống theo kiểu tự sinh tự diệt, bởi lẽ với số lượng trẻ mồ côi rất nhiều nên chẳng ai có thể dành nhiều tình cảm hay thời gian dành cho anh cả. Hyunsuk không được may mắn, anh đã chứng kiến những người bạn đồng trang lứa với mình lần lượt rời khỏi nơi đây để bắt đầu cuộc sống mới với gia đình mới, có lẽ Hyunsuk xấu xí nên chẳng ai chịu nhận anh làm "con" của họ, chẳng mấy chốc anh đã là đứa trẻ lớn nhất viện. Hyunsuk lớn lên dựa vào tình thương và sự tài trợ của những mạnh thường quân, vì là anh lớn trong viện nên anh phải phụ giúp mọi người để làm mọi việc, và những người ở đó dường như không dành nhiều tình cảm cho Hyunsuk, họ bắt anh mọi việc như thể đó là nghĩa vụ của anh.

Hyunsuk ở lại viện mồ côi cho đến năm 15 tuổi, khi nhận được giấy báo nhập học cấp 3, anh quyết định rời khỏi đó để bắt đầu một cuộc sống tự lập của mình. Hyunsuk sáng dạ, anh thông minh và học giỏi tất cả, nên Hyunsuk không cần phải lo đến chuyện học phí vì anh luôn nhận được nhiều học bổng, và những giáo viên đều biết được hoàn cảnh của anh nên đã tạo cho Hyunsuk rất nhiều điều kiện. Ra đời năm 15 tuổi, Hyunsuk nhận ra cuộc đời chẳng phải màu hồng, cuộc đời là những mảng tối tăm và đầy rẫy những bất công, trước kia khi còn ở cô nhi viện, ít nhất Hyunsuk sẽ không phải lo lắng chuyện bị đói, bây giờ nếu lười biếng thì chỉ có nước chết đói. Hyunsuk làm nhiều việc để tự nuôi sống bản thân, nhưng khi ấy anh còn quá nhỏ để làm những việc nặng nhọc, Hyunsuk đã phải làm qua hết những công việc vặt vãnh ở siêu thị, ở quán ăn, ở tiệm game hay ở tiệm giặt ủi. Lăn lộn hơn 2 năm, khi vào 12, cuộc sống của Hyunsuk đã dần đi vào ổn định, anh sống trong một căn trọ nhỏ trong khu phố của những người lao động, hằng ngày đi học, tối về sẽ làm phụ việc cho quán cà phê ở gần đó, thu nhập vừa đủ để Hyunsuk có cái ăn cái mặc.

Mặc dù sống trong sự nghèo khó, nhưng Hyunsuk chẳng bao giờ oán than, anh hài lòng về cuộc sống hiện tại, vì Hyunsuk biết được để có được sự ổn định như hiện nay, quả thực đã phải trải qua vô số giông bão. Anh vui vẻ và hòa nhã với tất cả mọi người, số khách hàng cố định ở quán cà phê cũng chính là những khách quen của Hyunsuk, họ ghé lại vì sự hóm hỉnh và duyên dáng của Hyunsuk, anh chủ quán biết điều đó nên đã cho anh nhiều phúc lợi.

Vào những ngày cuối năm, khi mọi người vui vẻ cho những chuyến đi chơi đến đêm muộn thì Hyunsuk phải tăng ca đến tận đấy. Rời khỏi quán khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới, anh mệt mỏi đan hai tay vào nhau, kéo áo khoác lên đến tận mũi để cản đi cơn gió lạnh, Hyunsuk có bệnh về đường hô hấp, thời tiết lạnh thế này thì quả là thứ đáng sợ với anh. Con đường mới mấy tiếng trước vẫn còn đông đúc, đến giờ này đã trở nên vắng lặng. Hyunsuk còn nghĩ rằng nếu mình nằm ngủ giữa đường thì cũng chẳng bị sao cả, bất ngờ không lâu sau, Hyunsuk nằm ở đó thật, nhưng là nằm vì bị người ta tông phải.

Park Jihoon, trong sự nổi loạn tuổi 17 đã lén trộm xe của bố đi chơi cùng đám bạn, để rồi trong một phút bất cẩn đã gây ra tai nạn, nhìn thấy người nằm bất động giữa đầu xe mình, Jihoon không khỏi sợ hãi và run rẩy, cậu sợ người kia sẽ không qua khỏi. Chút tỉnh táo còn lại đủ để Jihoon tỉnh táo để gọi về cho gia đình, ba mẹ anh đã có một phen hoảng hốt khi nghe con trai báo tin. Cho đến khi thấy Hyunsuk nằm bình an trong bệnh viện, mẹ cậu mới như hoàn hồn trở lại.

|Jonquilles|☆|Jaesahi|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ