Chương 2: Là em à

3.3K 169 12
                                    

Chương 2: Là em à
Edit: Charon_1332
______

Bởi vì đến muộn nên em mới tắm được một nửa nước đã lạnh ngắt, bây giờ không nóng như mùa hè, ngay cả mấy chàng thanh niên sức dài vai rộng cũng chẳng chịu nổi cái gắt của nắng cuối thu. Nguyễn Tụng vội vội vàng vàng dội sạch bọt rồi quấn khăn tắm vào, xách giỏ đồ cúi đầu đi ra ngoài. 

Đi đến chỗ gửi đồ, em trông thấy Ôn Tư Khanh ngồi trên ghế, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. 

Nguyễn Tụng quay ngoắt đầu đi theo bản năng, sàn gạch ẩm ướt khiến em bị trượt chân, Nguyễn Tụng loạng choạng té cái uỵch, khăn tắm đang quấn trên người cùng tuột ra.

Ôn Tư Khanh nghe thấy động tĩnh vội đứng dậy đỡ Nguyễn Tụng lên, anh nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Nguyễn Tụng rồi kéo em lên.

Gần quá, Nguyễn Tụng cảm tưởng như chóp mũi của mình sắp đụng phải cơ ngực săn chắc của Ôn Tư Khanh luôn rồi. 

Nguyễn Tụng túm khăn tắm bọc mình lại kín mít, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

“Không sao, sàn trơn lắm, cậu đi cẩn thận.” Ôn Tư Khanh dặn cậu xong lại tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Alo dì cả ạ, ban nãy con có chút việc.”

Ngăn đựng đồ của Nguyễn Tụng ở tận trong cùng, em lề mề lôi quần áo ra, quay lưng về phía Ôn Tư Khanh bắt đầu thay. Tai em vẫn vểnh lên nghe chuyện, em nghe thấy Ôn Tư Khanh vẫn luôn a dua theo người ở đầu dây bên kia, có đôi khi thì đạp lại mấy câu. 

“Dì cả à, dì yên tâm đi. Con không có chuyện gì hết, con hứa cuối năm sẽ mang người yêu về ra mắt mà.” 

“UI chao, năm ngoái mi cũng nói y chang! Con xem con cũng 25 tuổi đầu rồi mà chẳng có lấy mảnh một tình vắt vai. Mẹ con trông thì bình tĩnh thế thôi chứ nó lại chả sốt hết cả ruột rồi kia kìa.” 

Ôn Tư Khanh nhỏ giọng đáp: “24 thôi, đã qua sinh nhật đâu.”

Dì cả không nghe thấy, nói tiếp: “Để dì giới thiệu cho con con bé này, được lắm, con đi gặp thử xem sao.” 

Ôn Tư Khanh đưa mắt nhìn Nguyễn Tụng đang quay lưng về phía mình, thầm nghĩ xu hướng tính dục của mình cũng không phải bí mật chẳng thể cho ai biết thế là tự nhiên dứt khoát nói: “Dì à, con thích con trai.”

Dì cả nghẹn họng chỉ biết “A” một tiếng, tuy rằng bây giờ đã có thể kết hôn đồng giới nhưng nó vẫn rất khó để chấp nhận. 

“Thế, thế Tiểu Khanh à, con bảo dì cứ từ từ mà, mấy bữa nữa dì gọi lại cho con nhé.” Dì cả cúp máy cái rụp, Ôn Tư Khanh thở phào một hơi. 

Nguyễn Tụng đang cài cúc nhưng tay em run quá không cài được, những lời mà Ôn Tư Khanh vừa nói em đều nghe được hết.

Hóa ra anh thích con trai ư?

Nguyễn Tụng không khỏi mừng thầm trong lòng, em mải nghĩ về tâm sự mà mình mà không để ý Ôn Tư Khanh đã đi tới sau lưng em.

“Nguyễn Tụng?”

Nguyễn Tụng bị dọa cho sợ run người, em run rẩy quay người lại, trông thấy Ôn Tư Khanh đã mặc xong quần áo từ bao giờ, đang đứng ngay cạnh em. 

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ