Chương 12: Không bán!

1.4K 90 6
                                    

Chương 12: Không bán!
Edit: Charon_1332
_____

Ôn Tư Khanh cầm cục giấy trên bàn ném về phía Tề Nhan, dùng ánh mắt cảnh cáo y không được lắm mồm. Tề Nhan không nói gì bậy bạ thật nhưng ánh mắt đầy rãnh mãnh đó đã sớm phơi bày hết đống suy nghĩ thô bỉ trong lòng y.

Nguyễn Tụng hết nhìn Ôn Tư Khanh rồi lại nhìn Tề Nhan, bỗng chốc hiểu ra hai người đang bị hiểu nhầm bèn luống cuống xuống giường, vội đến nỗi đi ngược cả giày.

“Anh… anh đừng hiểu, hiểu lầm. Em, em chỉ là, chỉ là qua… ở nhờ, một đêm thôi.” Nguyễn Tụng nhích dần về phía cửa: “Đàn anh Ôn, em, em về nhé.” 

Nói xong, Nguyễn Tụng vội vàng mở cửa chạy mấy dạng, Ôn Tư Khanh cũng không kịp cản lại.

Anh trừng mắt nhìn Tề Nhan: “Mày dọa người ta chạy mất rồi kìa.”

Tề Nhan ngượng ngùng gãi đầu: “Tao có biết bạn mày nhát thế đâu.”

“Tao đã bảo mày Nguyễn Tụng nhát gan dễ ngại đừng trêu em ấy từ lâu rồi mà.”

Anh nhìn bữa sáng trên bàn rồi lại nhớ đến Nguyễn Tụng chưa ăn sáng sáng bèn xách nó lên chạy đuổi theo.

Tề Nhan nhìn bóng lưng của Ôn Tư Khanh, làu bàu: “Thế mà nói là bạn bè bình thường, có bạn bè nhà ai như này không trời.”

Nguyễn Tụng chạy về phòng ngủ, giờ này bạn cùng phòng của em vẫn chưa dậy đâu. Em cẩn thận mở cửa nhưng vẫn đánh thức Lương Kha Dụ.

Tối qua Lương Kha Dụ chơi game thâu đêm nên mới chợp mắt được gần hai tiếng, chứng gắt ngủ của hắn rất nặng, bấy mãn hừ một tiếng nhưng khi nhìn thấy là Nguyễn Tụng thì vẻ mặt của hắn lập tức dịu lại.  

“Mũi của cậu đỡ hơn xíu nào chưa?” Lương Kha Dụ vươn tay túm lấy Nguyễn Tụng đang định lủi lên giường.

“Ổn, ổn hơn rồi.” Nguyễn Tụng muốn rụt tay về nhưng lại bị Lương Kha Dụ kéo lại.

Lương Kha Dụ vẫn còn nằm, hắn nhìn chằm chằm vào bộ đồ mà Nguyễn Tụng đang mặc: “Cậu mặc đồ của người khác?” 

“Không, không phải việc, việc của cậu.”

Lương Kha Dụ chống cằm, kéo Nguyễn Tụng lại gần mình hơn, thoạt tiên hắn chỉ thấy Nguyễn Tụng trắng, nhìn gần mới biết da Nguyễn Tụng nhẵn bóng không tì vết, nếu không nhìn kĩ thì có khi còn không thấy được lông tơ trên mặt em.   

Nếu so với đám con trai đồng trang lứa thì Nguyễn Tụng thanh tú hơn nhiều.

Hắn vô thức nắm chặt lấy tay Nguyễn Tụng, cả tay cũng nhỏ hơn mấy thằng con trai khác nữa, Lương Kha Dụ cười cười: “Bé nói lắp à, sao cậu giống con gái thế.”

Một câu mà chọc trúng nỗi đau của Nguyễn Tụng tận hai lần, em bực bội hất tay Lương Kha Dụ ra: “Không, không được, nói tôi, tôi như thế.”

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Tư Khanh cầm bữa sáng đứng trước cửa, anh liếc nhìn Lương Kha Dụ rồi nói với Nguyễn Tụng: “Tiểu Nguyễn, em quên lấy bữa sáng này.” 

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ