Chương 13: Cho em mượn tay này.

1.3K 97 15
                                    

Chương 13: Cho em mượn tay này.
Edit: Charon_1332
_____

“Đàn, đàn anh ơi, anh, anh muốn ăn, ăn gì?” Nguyễn Tụng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giới thiệu cho Ôn Tư Khanh loại trái cây theo mùa nào ngon.

Ôn Tư Khanh nhờ Nguyễn Tụng cân cho mình mỗi thứ một cân rồi nhân lúc Nguyễn Tụng đang cân thì âm thầm quét mã trả tiền.

“Nguyễn Nguyễn ơi, tối nay bà nấu món sườn rim sốt tỏi mà con thích ăn nhất cho con nhé.” Bà nội xách theo mấy túi đồ ăn về, Nguyễn Tụng vội vàng chạy đến xách giúp bà. 

Em giới thiệu Ôn Tư Khanh với bà: “Bà ơi, anh, anh này chính là, là đàn anh, Ôn Tư Khanh ạ.”

Bà nội “ồ” một tiếng sau đó mỉm cười hiền từ, nói: “Hóa ra con chính là thằng bé Ôn đấy à, dạo trước bà có nghe Nguyễn Nguyễn kể về con rồi, giờ gặp mặt quả nhiên là một người tuấn tú lịch sự.” 

Ôn Tư Khanh được khen thì hơi xấu hổ: “Con chào bà.”

“Tối nay con ở lại ăn cơm với bà cháu bà nhé Ôn.”

Ôn Tư Khanh hơi do dự, anh nhìn về phía Nguyễn Tụng, Nguyễn Tụng thấy thế bèn nói: “Anh ở, ở lại đi, bà em, nấu, nấu cơm ngon, ngon lắm á.”

Thịnh tình khó chối từ, Ôn Tư Khanh gật đầu, bước đến xách đồ giúp hai bà cháu rồi đi vào buồng trong cùng hai người. 

Tiệm trái cây trông ở ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Ôn Tư Khanh, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì anh không thể tưởng tượng được bên trong lại có hẳn hai gian nhà.  

“Bên, bên kia là, là phòng bà.” Nguyễn Tụng lại chỉ vào căn phòng nhỏ hơn: “Đây, đây là phòng, phòng em.”

“Hai bà cháu ở đây luôn sao?” Ôn Tư Khanh hỏi.

Nguyễn Tụng thoải mái thừa nhận, không hề cảm thấy mất mặt tí nào khi sống trong một cửa tiệm xập xệ thế này: “Đúng, đúng vậy ạ. Em ở, ở đây từ nhỏ.” 

“Nguyễn Nguyễn, qua phụ bà rửa rau nào con.” Bà nội trong phòng bếp gọi Nguyễn Tụng.

“Dạ, dạ!”

Ôn Tư Khanh cũng muốn qua phụ nhưng lại bị Nguyễn Tụng đẩy vào phòng rồi bảo anh cứ ngồi đi, còn rót nước cho anh.

Ôn Tư Khanh buồn chán ngó nghiêng quan sát phòng của Nguyễn Tụng, phòng rất nhỏ, bên trong chỉ kê một cái giường be bé, một cái bàn cũ, một cái ghế nhựa và một cái tủ cũ mèm. 

Dù đơn sơ nhưng phòng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bàn có đặt một khung ảnh, Ôn Tư Khanh đi tới nhìn, đó là bức ảnh chụp một đôi vợ chồng trẻ đang ôm một đứa bé khoảng tầm bốn năm tuổi. 

Đứa bé ở giữa chắc là Nguyễn Tụng, em lúc nhỏ giống y chang bây giờ, nhỏ nhắn mảnh mai, đôi mắt nai con nhìn chằm chằm vào máy ảnh cười ngượng ngùng.

Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng nhỏ trong ảnh, cầm lòng không đặng mà cười theo.

“Anh, anh Ôn, ăn, ăn hoa quả, quả đi ạ.” Nguyễn Tụng bưng một đĩa trái cây nhỏ vào phòng.

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ