Chương 7: Là rất mềm chứ.

2.6K 141 14
                                    

Chương 7: Là rất mềm chứ.
Edit: Charon_1332
______

Nguyễn Tụng lấy lý do áp lực học quá lớn không có thời gian đến dạy Đóa Đóa để xin nghỉ làm. Kể từ lần đó cho đến này em cũng không còn cố tình đi loanh quanh để “vô tình” gặp gỡ Ôn Tư Khanh nữa, thậm chí còn cố tránh những chỗ mà có khả năng sẽ chạm mặt anh.  

Mà Nguyễn Tụng cũng không gặp Ôn Tư Khanh thật, ban ngày thì bận biết bao nhiêu là chuyện chẳng có thời gian để buồn, còn khi màn đêm buông xuống, giữa đêm khuya vắng lặng Nguyễn Tụng lại cầm lòng chẳng đặng ấn vào trang cá nhân của Ôn Tư Khanh, lướt từng khoảnh khắc mà em gần như đã nhớ như in.  

Em không thể nào ngưng thích anh được nhưng Nguyễn Tụng có thể tránh gặp anh cũng sẵn lòng chúc phúc cho anh và Giang Miểu, chỉ là đôi khi sẽ trốn dưới chăn khóc thầm.

Nguyễn Tụng lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cạnh cổng trường, một tuần phải làm ca đêm hai ngày nên cuộc sống của Nguyễn Tụng cũng vì thế mà bận bịu hơn.

Nhoắng cái đã qua hơn nửa tháng, hôm nay Nguyễn Tụng lại làm ca đêm, hai mắt em cứ díu nhưng còn hơi một tiếng nữa mới đến giờ thay ca, thế là em đành lôi điện thoại ra lướt khoảng khắc.

Mấy hôm trước vừa thi tháng xong nên Nguyễn Tụng xem điện thoại, bây giờ cậu ngồi lướt hết tất cả khoảng khắc của bạn bè, bỗng lướt đến một dòng caption do Ôn Lam đăng: Bà ngoại thượng lộ bình an.
 
Nguyễn Tụng nghĩ ngay đến Ôn Tư Khanh, phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho anh hay không nhưng lại nghĩ anh đã có Giang Miểu ở bên rồi làm gì tới lượt em hỏi thăm, lòng lại nặng trĩu.

Đồng nghiệp làm ca sau tới từ rất sớm, khi Nguyễn Tụng ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời đã tờ mờ sáng, ngoài những mấy cụ già dậy sớm dắt chó đi dạo thì chẳng thấy ai trên đường cả.

Nguyễn Tụng bỗng nhiên muốn ăn chiên ở quán ăn sáng gần công viên, em mua xong thì lại nghĩ dù gì cũng đến rồi thôi đi dạo quanh rồi về, thế là em cầm bánh rán vừa ăn vừa lang thang trong công viên. 
  
Bỗng nhiên, em trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế dài cách đó không xa.

Ôn Tư Khanh che mặt bằng hai tay, trên người chỉ khoác một cái áo gió mỏng trông thì có vẻ anh đã ngồi đấy rất lâu rồi. Nguyễn Tụng muốn rời đi nhưng vừa bước được mấy bước thì lại không đành lòng để anh ngồi lẻ loi một mình, em tự an ủi mình: Không sao hết, mình chỉ an ủi giữa những người bạn bình thường với nhau thôi, mình sẽ không đi quá giới hạn đâu.

Nguyễn Tụng đi đến bên cạnh Ôn Tư Khanh gọi khẽ: “Đàn, đàn anh Ôn.”

Mãi một lúc sau Ôn Tư Khanh mới ngẩng đầu còn bây giờ Nguyễn Tụng mới thấy rõ mặt anh: Mắt Ôn Tư Khanh vương đầy tơ máu, quầng mắt thâm xì cùng bộ râu lởm chởm đầy mệt mỏi.

“Là em à.” Ôn Tư Khanh cười gượng, giọng khàn đặc.

Nguyễn Tụng phát hiện Ôn Tư Khanh bị thương ở mu bàn tay, dù vết thương đã đóng vảy nhưng trông vẫn rất đáng sợ.

“Tay, tay anh, bị, bị sao thế?” Nguyễn Tụng lo sốt vó.

Ôn Tư Khanh cúi đầu nhìn rồi giấu tay vào túi áo. “Anh không sao.”

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ