Chương 16: Khó xử

668 83 4
                                    

Chương 16: Khó xử
Edit: Charon_1332
_______

Ôn Tư Khanh ngồi vào bàn, chân bị gãy thì gác lên chiếc ghế mà Nguyễn Tụng kéo đến, tay thì bưng một bát canh xương hầm nóng hổi.

Nửa phòng chỗ Tề Nhan ở vốn đã bày bừa, kể từ sau khi anh bị gãy chân thì nửa còn lại cũng dần trở nên bừa bộn vì anh không còn đủ sức để dọn, dù nhìn ngứa hết cả mắt nhưng anh lại chẳng làm gì được hết.

Từ khi Nguyễn Tụng bước vào phòng thì lập tức chạy đông chạy tây, dường như là em biết Ôn Tư Khách sắp chịu hết nổi sự bừa bộn này rồi, vừa vào phòng đã bắt đầu dọn phòng giúp anh.

“Tiểu Nguyễn, em ngồi nghỉ đi, để đó anh tự dọn cũng được.” Chẳng biết Ôn Tư Khanh đã nói câu này bao nhiêu lần.

“Không, không sao đâu, cũng, cũng không nhọc, nhọc nhằn gì ạ.” Nguyễn Tụng mỉm cười nhưng tay vẫn làm thoăn thoắt. 

Em để quần áo Ôn Tư Khanh vắt trên ghế vào sọt đồ dơ định bưng xuống máy giặt chung dưới lầu giặt, lúc lấy đồ thì bỗng có thứ gì đó rơi ra ngoài, Nguyễn Tụng không nghĩ gì nhiều mà vội nhặt lên, banh ra thì thấy là một cái sịp màu đen. 

Ôn Tư Khanh vội vàng lết cái chân què tới giật quần lót trong tay Nguyễn Tụng về rồi hắng giọng nói: “Cái này thì để anh tự làm.”   

Mặt Nguyễn Tụng đỏ bừng, cắn môi gật gật đầu rồi bưng sọt đồ dơ chạy biến ra ngoài.  

Đợi đến khi Nguyễn Tụng ra ngoài Ôn Tư Khanh mới thở phào, đầu anh bây giờ còn đau hơn hả chân, sự xuất hiện bất ngờ của Nguyễn Tụng khiến anh trở tay không kịp, mấy hôm nay anh đúng là đang né em thật.  

Từ lúc phát hiện bí mật của Nguyễn Tụng rồi đến giấc mơ khó hiểu kia khiến Ôn Tư Khanh cảm thấy vừa lạ lùng vừa mất tự nhiên, anh không thể chấp nhận việc mình mơ những giấc mơ như thế về bạn bè mình, nghĩ rằng bản thân có vấn đề nên mới cố tình giữ khoảng cách với Nguyễn Tụng, thậm chí là cạch mặt em luôn.
     
May sao sau này anh không mơ thấy mấy giấc mơ như thế nữa, điều ấy khiến anh thả lỏng hơn nhiều.

Nguyễn Tụng trở lại cùng một túi đồ ăn trên tay, em ngồi xuống bên cạnh Ôn Tư Khanh, lấy từng món ra rồi hỏi anh có muốn ăn không.

“Anh không ăn đâu, em ăn đi.” Ôn Tư Khanh vừa uống một bát canh xương xong, no căng bụng luôn rồi nên chẳng muốn ăn gì nữa hết.  

Nguyễn Tụng thấy thế bèn dìu anh về giường, Ôn Tư Khanh tựa vào đầu giường nhìn Nguyễn Tụng, châm chước nói: “Anh không sao đâu, có thể tự chăm sóc bản thân được, em về nghỉ đi.” 

Nguyễn Tụng đứng yên tại chỗ bướng bỉnh đáp: “Em, em ở lại, chăm, chăm sóc anh.”

“Ừm… chị anh sẽ đến chăm anh mà.” Có Nguyễn Tụng ở đây làm Ôn Tư Khanh thấy hơi khiên cưỡng, không gặp thì thôi, cứ thấy Nguyễn Tụng là anh lại nghĩ đến mấy thứ không nên nghĩ khiến anh cảm thấy mình như thằng biến thái vậy.  

“Vậy, vậy bao giờ, chị Lam, chị Lam đến?” Nguyễn Tụng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. 

Ôn Tư Khanh nghẹn họng, chắn chắn chị anh sẽ không đến đây đâu vì anh mới chọc tức cô hồi chiều xong, Ôn Lam còn tàn nhẫn bảo rằng sẽ để anh tự sinh tự diệt nữa mà.  

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ