Chương 14: Đại Lang

887 83 9
                                    

Chương 14: Đại Lang.
Edit: Charon_1332
____

Tiếng sấm càng lúc càng to, những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ.

Lại thêm một tiếng sấm vang dội trên bầu trời khiến Nguyễn Tụng ôm chặt tay Ôn Tư Khanh hơn.

Em rúc vào người Ôn Tư Khanh như một chú mèo nhỏ, Ôn Tư Khanh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của em qua lớp vải mỏng tang.

Ôn Tư Khanh quay đầu hỏi nhỏ: “Em ngủ được không?”

Tất nhiên là Nguyễn Tụng không ngủ được rồi, một là vì tiếng sấm hai là vì Ôn Tư Khanh, em đang được ôm tay anh đấy, đây là chuyện chỉ xảy ra trong mơ thôi.

“Không, không ngủ, ngủ được…”

Một bàn tay to bỗng áp lên tai em, tiếng sấm đã nhỏ hơn rất nhiều, Ôn Tư Khanh nói: “Ngủ đi.”

Mặt Nguyễn Tụng đỏ bừng, vội vàng vùi mặt vào trong chăn. 

Ôn Tư Khanh cũng thấy hành động của mình có hơi đột ngột, gần như là làm trong vô thức. Có lẽ là vì anh lớn hơn Nguyễn Tụng tận bảy tuổi, nhìn em là anh lại nhớ đến cô cháu ngoại của mình, anh chăm sóc cho Nguyễn Tụng như một người anh trai nhưng làm rồi thì lại cảm thấy sự quan tâm của mình không hề trong sáng như thế.    

Càng nghĩ càng khó xử nhưng giờ đã giơ tay ra rồi mà lại rụt lại sẽ khiến anh càng xấu hổ hơn, thế là anh bèn giữ nguyên tư thế này.

Lâu thật lâu sau, lâu đến mức Nguyễn Tụng ngủ rồi mà mắt Ôn Tư Khanh vẫn mở thao láo. Anh thả lỏng tay đang bịt tai Nguyễn Tụng ra, hình như Nguyễn Tụng đang say ngủ thấy hơi khó thở bèn nhích lên để lộ mặt ra khỏi chăn nhưng tay thì vẫn ôm lấy tay Ôn Tư Khanh, thậm chí còn ôm chặt hơn.  

Cơ thể Ôn Tư Khanh cứng đờ nằm chết ngắc trên giường, khuỷu tay anh được một nơi mềm mại bao lấu, anh muốn rút tay ra nhưng mới động đậy một tý là Nguyễn Tụng lại rầm rì mấy tiếng như mèo con. 

Ôn Tư Khanh nhìn trần nhà, những hình ảnh lẽ ra phải quên từ lâu lại hiện lên trong đầu, anh nhỏ giọng nói: “Ôn Tư Khanh mày là biến thái à? Quên đi mau!” 

Anh bắt đầu nghĩ sang chuyện khác để dời sự chú ý, đầu tiên là nghĩ chủ đề rồi sau đó lại nhớ lúc ở nhà bà ngoại trong kì nghỉ hè hồi còn tấm bé.   

Lúc đó nhà bà vẫn chưa lắp điều hòa, trời hè thì nóng nên anh đành bật quạt, sau đó ôm nửa quả dưa hấu ngồi ăn trên sô pha, không biết chị anh để remote ở đâu mà TV chỉ chiếu mỗi một kênh suốt từ sáng đến tối, bây giờ kênh đó đang chiếu Thủy Hử nhưng chỉ là vài đoạn cut mà thôi, hình ảnh trong TV xét ngang qua khiến Ô Tư Khanh sực nhớ ra vì sao mình luôn thả hồn vào nhân vật Đại Lang, hóa ra là do TV đang chiếu đến phân cảnh của Võ Đại Lang.   

Hồi ức ấy đã phủ bụi bao năm, nếu không phải vì mất ngủ thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nhớ đến nó.

Anh bỗng thấy nhớ bà ngoại, Ôn Tư Khanh biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình trong cuộc đời mỗi người nhưng vẫn thấy nhớ nhung người thân đã khuất. 

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ