Chương 11: Có tật giật mình!

1.4K 103 9
                                    

Chương 11: Có tật giật mình!
Edit: Charon_1332
________

Nguyễn Tụng mơ màng cảm thấy mình đang được ai đó ôm lấy, hé mắt thì thấy mặt Ôn Tư Khanh gần ngay bên cạnh.

Em dụi dụi mắt nghĩ thầm sao Ôn Tư Khanh lại có thể nằm gần em thế này còn ôm em được chứ, đây chắc chắn là một giấc mơ. Em cũng thường mơ như thế, đôi khi là tay trong tay cùng Ôn Tư Khanh đi dạo phố, đôi khi là trở thành một gia đình nhỏ với anh, tối đến họ sẽ nằm trên sô pha xem phim, cũng có khi em sẽ mơ thấy cảnh tượng như thế này, hai người nằm chung chăn chung gối* ngủ chung một giường.   

         *Vành tai chạm tóc mai (耳鬓厮磨): Ý bảo hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.

Nguyễn Tụng giang tay ôm lấy eo Ôn Tư Khanh, cái ôm của anh thật ấm áp khiến em mê man nghĩ sao hôm nay giấc mơ lại chân thật như thế, như thế nó là sự thật vậy.

Em hôn lên môi Ôn Tư Khanh một cái như em vẫn hay làm trong mơ, dù là trong mơ thì em vẫn rất cẩn thận chứ không dám có quá nhiều ảo tưởng với anh, nhưng với em thì chỉ thế thôi cũng đã đủ lắm rồi.   

Nguyễn Tụng vùi mặt vào ngực Ôn Tư Khanh rồi chìm vào giấc mộng đẹp thêm một lần nữa.

Sáng sớm tinh mơ Tề Nhan mang theo hai quầng mắt thâm xì nện bước về phòng toan ngả lưng lên chiếc giường ấm áp yêu dấu đánh một giấc no say, nhưng khi vừa mở cửa ra thì cơn buồn ngủ của y đã bay sạch, đôi mắt giăng đầy tơ máu vì làm thực nghiệp trợn tròn như sắp rớt ra ngoài.  

“Trời đất thánh thần thiên địa ơi*.” Tề Nhan nhón chân, rón rén đi đến bên mép giường rồi hoảng hồn dụi dụi mắt lần nữa để chắc chắn rằng mình không già cả mắt mờ nhìn lầm, đúng thật sự là có một ai đó đang nằm trong lòng Ôn Tư Khanh.    

           *gốc là “我嘞个乖乖诶。”: nó mang nghĩa kiểu thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ hoặc một sự vật rất mạnh mẽ. 

Tề Nhan căng thẳng cắn móng tay rồi lùi về sau mấy bước như thật, tiếp đó dứt khoát móc điện thoại ra chụp một đống ảnh từ nhiều góc khác nhau, sau đó lủi vội ra khỏi phòng.  

Đồng hồ sinh học của Ôn Tư Khanh rất ổn định, cứ đúng 7 giờ là dậy, sau khi tỉnh dậy anh mở mắt nằm ngây ngốc một hồi rồi sau đó mới bắt đầu hoạt động tay chân.  

Vừa động đậy thì Ôn Tư Khanh chợt phát hiện hình như mình đang bị thứ gì đó ôm lấy, kéo chăn ra thì thấy một cái đầu bù xù đang tựa vào ngực anh. 

Dù bình thường Ôn Tư Khanh có bình tĩnh trầm ổn đến đâu thì khi vừa mở mắt ra đã thấy có ai đó nằm trong ngực mình cũng sẽ sợ mất mật mà thôi. Não bộ đang chết máy của anh nhanh chóng nhảy số, nhớ đến tối qua anh bảo Nguyễn Tụng ngủ ở đây còn mình thì ngủ trên giường Tề Nhan, nhưng giờ anh không nằm trên giường Tề Nhan mà lại nằm trên giường mình thì chắc kèo là do nửa đêm dậy đi tiểu rồi leo nhầm giường.  

Ôn Tư Khanh hơi xấu hổ, đầu tiên anh thò một chân ra khỏi chăn rồi từ từ dịch nửa người ra ngoài. Nguyễn Tụng vẫn đang tựa đầu vào ngực anh say giấc nồng, không những thế mà áo ngủ của em còn cuốn lên tận ngực để lộ một mảng lưng trắng nõn bóng lưỡng.   

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ