Chương 3: Thật trùng hợp.

2.6K 161 17
                                    

Chương 3: Thật trùng hợp.
Edit: Charon_1332
_______

Nguyễn Tụng đang làm gia sư part - time, cuối tuần nào em cũng đến nhà học sinh để kèm con nhà người ta toán, người kia là một người mẹ đơn thân, con gái cô năm nay học lớp hai. Vốn ban đầu em chỉ ôm tâm lý muốn thử xem thế nào thôi chứ chẳng trông mong gì vào việc sẽ được nhận, dù sao hầu hết các phụ huynh đều không thích để một người bị cà lăm dạy cho con mình, nhưng không ngờ sau khi đối phương nghe em dạy thử một buổi liền quyết định thuê Nguyễn Tụng luôn.

Cuối tuần này trời đổ mưa lớn, ô của Nguyễn Tụng bị gió thổi hỏng lúc đi trên đường nên khi em đến được nhà của học sinh thì người đã ướt con chuột lột.

Ôn Lam hoảng hồn khi nhìn thấy Nguyễn Tụng đứng ngoài cửa, em nhỏ giọng chào cô: “Em chào chị.”

“Mau vào nhà đi em, em không mang ô hả? Sao mà ướt hết thế này?” Ôn Lam sốt sắng lấy khăn đưa cho em lau tóc.

“Ô của, của em, bị… bị hỏng, hỏng rồi.” Nguyễn Tụng rùng mình, cầm khăn lau khô tóc.

Đúng lúc này, một bé gái mặc váy màu hồng nhạt chạy ra từ phòng ngủ: “Thầy Nguyễn Nguyễn tới rồi!!”

Trái tim Nguyễn Tụng mềm nhũn vì sự đáng yêu của bé, em muốn vươn tay xoa đầu bé nhưng sợ tay ướt nên đành rụt lại: “Thầy chào Đóa Đóa nha.” 

“Thầy Nguyễn à, hay là em đi tắm nước nóng cái rồi dạy sau cũng được, nếu không là em sẽ bị cảm đấy.”

Nguyễn Tụng cuống quýt xua tay: “Không, không cần, cần đâu.. chị.”

Ôn Lam lại đẩy em về phía nhà tắm: “Không sao đâu, em đi tắm đi. Để chốc chị lấy bộ quần áo cũ của thằng em chị cho em mặc tạm, nếu không đồ em ướt thế này sao mà dạy Đóa nó học được.”

Nguyễn Tụng đứng cạnh phòng tắm ngập ngừng muốn nói lại thôi, Ôn Lam bị dáng vẻ bồn chồn của em chọc cười, tính cô hào sảng bèn vỗ vai Nguyễn Tụng nói: “Sao thế? Sợ chị ăn thịt em à?”

Nguyễn Tụng lắc đầu như trống bỏi: “Không, không có, chỉ là, là em, em thấy, thấy… hơi ngại.”

“Ngại ngùng cái gì, chị với Đóa cũng có tông cửa xông vào đâu mà.”  Ôn Lam nói giỡn.

Da mặt Nguyễn Tụng mỏng không nhịn được bật cười, em sợ Ôn Lam gại ghẹo mình nên cũng không từ chối nữa. Mà em thật sự rất cần đi tắm nước nóng, giờ người em vừa ướt vừa dính, lại còn lạnh nữa.   

Ôn Lam đưa cho em một bộ đồ sạch sẽ. “Đồ của thằng em chị đấy, nó cao hơn em chút nên chắc bộ này em mặc hơi rộng, em mặc tạm nhé.”

Nguyễn Tụng cảm ơn cô rồi nhận lấy, sau đó đóng cửa phòng tắm rồi cởi đồ bắt đầu tắm.

Phòng tắm cách âm rất tốt đã vậy còn thêm tiếng nước chảy nên Nguyễn Tụng chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Ôn Tư Khanh xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn, đồ uống, đồ chơi ấn chuông cửa, Đóa Đóa chạy ra mở cửa cho anh: “Cậu!”

Ôn Tư Khanh đặt đống đồ trong tay lên kệ rồi bế bổng Đóa Đóa lên xoay một vòng: “Đóa Đóa có nhớ cậu không?”

Đóa Đóa dùng giọng trẻ con non nớt đáp: “Dạ có ạ.”

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ