Chương 15: Thằng què

659 58 4
                                    

Chương 15: Thằng què.
Edit: Charon_1332
__________

Ăn sáng xong, hai người chào tạm biệt bà nội Nguyễn Tụng rồi đến trạm xe bus gần đó, bắt xe về trường.

Trên xe đông nghẹt người, xe chạy cũng thất thường không ổn định, lúc thì chạy nhanh, lúc thì phanh gấp khiến hành khách trên xe ngã trái ngã phải.

Nguyễn Tụng thấy mình sắp bị ép thành bánh nhân thịt luôn rồi, chân cũng sắp bay khỏi sàn xe.

Nhờ lợi thế về chiều cao nên Ôn Tư Khanh bám luôn vào tay vịn trên nóc xe, thấy Nguyễn Tụng nhăn mặt bèn vòng tay ôm lấy Nguyễn Tụng, kéo em về phía mình.  

Và thế là Nguyễn Tụng nằm gọn trong lòng anh.

Ôn Tư Khanh thấy hơi chột dạ nhưng cũng không thể nào mặc kệ em được, anh chun mũi, cảm thấy hình như mình lại sắp chảy máu mũi nữa rồi. 

Xe lại thắng gấp tiếp, cánh tay đang nắm chặt lấy tay vịn xe của Ôn Tư Khanh lập tức nổi gân xanh ngoằn ngoèo tựa như những con giun đất, tay kia thì ôm chặt lấy Nguyễn Tụng nên lúc mọi người thi nhau đồ ào về trước thì chỉ có mỗi hai người là giữ được thăng bằng.  

Nguyễn Tụng hoảng loạn ôm chặt lấy eo Ôn Tư Khanh rồi áp mặt vào lồng ngực dày rộng của anh, điều ấy khiến em cảm thấy rất an toàn.  

Em cố ý lơ Ôn Tư Khanh, giả bộ như không có chuyện gì ôm anh tiếp. Em lấy vải thưa che mắt Thánh, tựa như chú đà điểu chôn đầu vào cát nhưng vẫn không muốn buông tay, muốn được ôm anh mãi thôi. 

Ôn Tư Khanh mất tự nhiên thẳng lưng, từ sau giấc mơ đêm qua, chẳng hiểu sao anh lại thấy Nguyễn Tụng cứ lạ lạ nhưng việc này không phải lỗi của em đều do đầu óc anh đen tối nên mới mơ mấy giấc mơ kiểu đó, nhưng Ôn Tư Khanh vẫn thấy kiên cưỡng lắm. 

Cuối cùng cũng xuống xe, Ôn Tư Khanh cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng.  

Trông Nguyễn Tụng rất vui, đi tung tăng trên đường tựa như một chú mèo đang nhảy nhót vậy.

“Tạm, tạm biệt, đàn, đàn anh.” Đến ngã rẽ, Nguyễn Tụng chớp chớp đôi mắt sáng ngời rồi nói với anh.

Ôn Tư Khanh cũng vậy vẫy tay: “Tạm biệt.”

Anh đi đến cuối đường, chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn ngoảnh đầu lại nhìn thế là anh bèn ngoảnh đầu, không ngờ lại trông thấy Nguyễn Tụng vẫn đứng yên tại chỗ, kiễng chân nhìn về phía anh qua đám đông. 

Ôn Tư Khanh vội vàng quay đầu lại,  thấy hơi là lạ, anh chưa có cảm giác như vậy bao giờ.

Nhưng chẳng chờ anh kịp ngẫm kĩ thì thầy hướng dẫn đã giao cho bọn anh một đống việc, ngày nào cũng bận bù đầu bù cổ nên cũng chẳng còn sức mà nghĩ về việc này nữa. 

Sau lần gặp mặt ấy, lâu lắm rồi Nguyễn Tụng vẫn chưa gặp lại Ôn Tư Khanh, dù có nhắn tin thì anh cũng rất ít khi rep lại.

Nguyễn Tụng muốn gặp Ôn Tư Khanh nhưng lại ngại nên không dám đến tìm, sợ sẽ làm phiền anh, chỉ đành mong lúc đến nhà Đóa Đóa dạy thêm sẽ vô tình gặp được anh đến thăm Đóa Đóa.

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ