Chương 8: Ỷ lại.
Edit: Charon_1332
_________Ôn Tư Khanh cứ như một con gấu túi lớn đè cả người lên người Nguyễn Tụng, vì lâu rồi không chợp mắt nên anh ngủ rất say.
Tay chân Nguyễn Tụng cứng còng, nín thở sợ đánh thức Ôn Tư Khanh.
Rất lâu sau, Nguyễn Tụng mới dám nâng tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu xù xù của anh, tóc anh màu đen tuyền, vì hai người áp sát nhau nên em còn ngửi được mùi dầu gội trên tóc anh.
Từ góc nhìn của Nguyễn Tụng, có thể trông thấy sống mũi cao thẳng và hai mí mắt của anh, em vươn tay, đầu ngón tay như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào mũi Ôn Tư Khanh, thấy anh không có phản ứng gì thì bạo dạn hơn, ngón tay vuốt ve ngũ quan vẽ lại khuôn mặt của anh.
Ôn Tư Khanh có một thói quen là thích vùi mặt vào gối khi ngủ, hôm nay cũng vậy anh lại cọ mặt vào “gối” như thường lệ, nửa tỉnh nửa mê mơ màng nghĩ sao nay gối mềm thế.
Vì đặc thù của cơ thể nên Nguyễn Tụng luôn mặc áo ba lỗ ở trong, bình thường chỗ chưa bị ai đụng vào kia được áo ba lỗ che lại nên không hiện rõ lắm nhưng nay lại bị Ôn Tư Khanh vùi mặt vào cọ cọ khiến đầu vú mẫn cảm nhú lên thành một ụ nhỏ dưới áo.
Nguyễn Tụng nào đã trải qua chuyện này bao giờ, mặt em nóng bừng, không khỏi rên lên một tiếng như mèo kêu.
Cái ụ nhỏ ấy cấn chóp mũi làm Ôn Tư Khanh choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ, anh xoa mắt, mí lót lật tức biến thành mắt hai mí kiểu Châu u, mắt dần lấy lại tiêu cự, đối diện với một đôi mắt nai con ngập nước.
Hai tay Nguyễn Tụng che ngực, giả bộ bình tĩnh nhìn anh.
Ôn Tư Khanh say đến mất trí nên chẳng hề nhận ra bản thân vừa làm gì, anh phát hiện mình đang đè lên người Nguyễn Tụng thì vội vàng nhảy khỏi sô pha.
Ôn Tư Khanh sợ mình đè hỏng người Nguyễn Tụng rồi bèn quan tâm hỏi: “Tiểu Nguyễn, em có sao không?”
Nguyễn Tụng lắc đầu, tay vẫn che kín ngực: “Em, em không, không sao.”
Ôn Tư Khanh lấy điện thoại ra xem giờ, thấy thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, anh xin lỗi Nguyễn Tụng: “Ngại quá, anh ngủ quên mất làm tốn nhiều thời gian của em quá.”
“Không, không sao ạ.”
Ôn Tư Khanh liếc nhìn nửa cái bánh rán Nguyễn Tụng để lên bàn, ban nãy anh chỉ lo chuyện của mình mà chẳng để ý em còn chưa ăn sáng xong, bèn bảo: “Đi thôi, anh mời em ăn bánh rán.”
“Dạ, cảm, cảm ơn anh.” Nguyễn Tụng nhích từng tí về trên sô pha đến gần cái áo khoác được xếp gọn bên cạnh, sau đó vội vàng mặc vào khéo khóa lại. Sau khi kéo hết nấc khóa thì Nguyễn Tụng mới thở phào.
Hai người lại đến quán bánh rán cạnh công viên, Ôn Tư Khanh gọi hai phần bánh rán đắt đỏ rồi ngồi lên cái ghế đẩu bên vệ đường với Nguyễn Tụng bắt đầu đánh chén.
Ôn Tư Khanh chưa tỉnh rượu hẳn nên đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, khi anh nhồm nhoàm vài miếng đã diệt non nửa cái bánh rán thì Nguyễn Tụng mới ăn được tí xíu, em ăn gì cũng luôn chậm rãi từ tốn, mà dù có muốn tăng tốc cũng không được vì miệng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu
Romance[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Hán Việt: Thu nhật tình thư Tác giả: Khương Đích Cật Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Editor: Charon_1332 Tình trạng edit: Đang lăn. Source: Phế võng văn và koanchay Thể loại: Original, đam mỹ, hiện...