Chương 6: Không hẹn gặp lại

1.6K 126 4
                                    

Chương 6: Không hẹn gặp lại.
Edit: Charon_1332
________

Đêm đó sau khi diễn xong mọi người kéo nhau đi liên hoan.

Nguyễn Tụng ngồi cạnh Lý Tành Bình, cả hai khóc hết một bịch giấy, Lý Thành Bình uống quá chén, quàng vai em hỏi: “Tiểu Nguyễn à, cậu cũng thất tình hả?”  

Nguyễn Tụng sụt sịt gật đầu, hai người đồng bệnh tương lân cùng chung cảnh ngộ* ôm lấy nhau khóc sướt mướt.   

       *Gốc là Tinh tinh tương tích ( 惺惺相惜): hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

“Tui nói bồ tèo nghe, bọn họ có mắt như mù nên mới không thích tụi mình!” Lý Thành Bình tu hết chai bia rồi lại lấy thêm hai chai mở nắp ra, y cầm một chai, chai còn lại thì đưa cho Nguyễn Tụng. 

Y cụng ly với em: “Uống xong chai rượu vong tình này rồi thì từ nay hai ta khóa cửa trái tim, sẽ không có ai làm ta buồn lòng được nữa!”  

“Ừm, khóa, khóa cửa trái, trái tim.” Nguyễn Tụng bắt chước Lý Thành Bình, ngửa đầu uống rượu, miệng em nhỏ nên non nửa chai rượu đổ hết lên mặt em rồi hòa cũng nước mắt, cũng chẳng biết đâu là rượu đâu là nước mắt nữa. 

Nguyễn Tụng móc điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Ôn Tư Khanh rồi gõ gõ mấy chữ: Em sẽ không thích anh nữa đâu!

Ngón tay em dừng lại ở nút gửi đi mãi không ấn xuống được, đúng lúc này Ôn Tư Khanh lại nhắn tin cho em, hỏi em vì sao ban nãy khóc dữ thế.

Nguyễn Tụng nghẹn ngào, nước mắt rơi tí tách xuống màn hình điện thoại. Em xóa sạch câu mình vừa soạn đi rồi mơ màng rep lại anh, sau đó tắt máy nhét nó vào túi.  

Sau cùng mọi người đều say bét nhè nằm la liệt trên đất, khi Nguyễn Tụng tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm bò trên bàn, cái áo trắng trên người dính đầy nước canh. 

Sáng nay Nguyễn Tụng có tiết môn tự chọn, chiều thì phải đi dạy thêm cho Đóa Đóa nên không thể nào mặc bộ đ dơ này đi được, em chào Lý Thành Bình vẫn còn đang say giấc nồng rồi chạy một mạch về trường, em phải về phòng thay đồ trước đã.    

Lúc này trên sân trường vắng tanh không một bóng người, Nguyễn Tụng dùng cặp che lại chỗ bị dính dơ, tăng tốc chạy về phòng ngủ.

Nhưng có đôi khi ông trời thích trêu ngươi người khác, trước kia dùNguyễn Tụng có trông mong có thể tình cờ gặp được Ôn Tư Khanh ra sao thì cũng không tài nào gặt được, thì giờ đây khi em đang vô cùng nhếch nhác, không muốn gặp ai thì lại vô tình đụng phải Ôn Tư Khanh dậy sớm để đến văn phòng gặp thầy hướng dẫn.  

Vốn đã võ vàng vì say, đã thể Nguyễn Tụng với Lý Thành Bình còn ôm nhau khóc lóc cả đêm nên giờ mắt em sưng húp như cá vàng.

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ