Chương 4: Cảm ơn anh rất nhiều.

2K 121 7
                                    

Chương 4: Cảm ơn anh rất nhiều.
Edit: Charon_1332
______

Ôn Tư Khanh liếc nhìn Nguyễn Tụng bên cạnh, anh nhìn vết đỏ chưa tiêu trên cằm em, không nhịn được cong môi cười.

Nguyễn Tụng thấy Ôn Tư Khanh cười thì lấy làm lạ: “Anh cười, cười cái, cái gì vậy?”

Ôn Tư Khanh lại liếc nhìn em, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức phì cười, anh vươn tay che mặt, cười run người.

Nguyễn Tụng muộn màng phát hiện ra Ôn Tư Khanh đang cười em, em vừa thẹn vừa quê: “Đừng, anh đừng, đừng cười mà….”

Ôn Tư Khanh cười ra nước mắt, anh biết thế là không phải phép nhưng anh không dừng cười được, Nguyễn Tụng bấy giờ trông như một cái bánh bao nhỏ hấp có dấu đỏ, mà một khi anh đã tưởng tượng như thế rồi thì chẳng tài nào nhìn thẳng vào Nguyễn Tụng được nữa.

Đợi đến khi Ôn Tư Khanh cười mệt rồi mới phát hiện mắt Nguyễn Tụng đã long lanh âng ẫng nước, Ôn Tư Khanh luống cuống, anh hết cười nổi, hỏi em: “Em khóc hả?”

“Không, không có ạ.” Nguyễn Tụng lau nước mắt, chối.

“Xin lỗi, anh không ý gì xấu đâu.”

“Em, em biết, biết ạ.” Nguyễn Tụng cúi thấp đầu, như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát vậy.

“Vậy em đừng khóc.” Ôn Tư Khanh nghiêng đầu muốn nhìn mặt Nguyễn Tụng nhưng lại không nhìn được, cả khuôn mặt của Nguyễn Tụng đều chìm trong bóng tối. 

Nguyễn Tụng nhỏ giọng hỏi: “Anh có, có khăn, khăn giấy không, không ạ?”

Ôn Tư Khanh lục khắp người cũng chẳng tìm thấy mảnh khăn giấy nào cả, cuối cùng anh đành chìa tay ra trước mặt Nguyễn Tụng, làm vẻ có sá gì đâu: “Không thì em lau vào áo anh đi.” 

“Dạ?” Nguyễn Tụng sửng sốt ngẩng đầu lên, lại vội vươn tay che mặt: “Không, không cần, cần đâu ạ.”

Ôn Tư Khanh cười xấu xa, rút giấy từ hộp chứa đồ của ô tô ra đưa cho em: “Trêu em đấy.”

Bình thường Ôn Tư Khanh đứng đắn lắm nhưng chẳng biết sao anh cứ muốn chọc Nguyễn Tụng thôi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, không hề có dấu hiệu nào là sắp tạnh cả, khi hai người về đến trường thì nước mưa đã tích thành từng vũng lớn trên đường. Nguyễn Tụng cùng Ôn Tư Khanh bật ô vừa đi vừa tránh vũng nước một cách vô cùng gian nan.  

Ôn Tư Khanh vẫn ôm vai để em đứng sát gần mình như trước lúc lên xe, tim Nguyễn Tụng cứ đập bình bịch suốt cả quãng đường đi, vì quá căng thẳng nên mỗi dây thần kinh trong cơ thể em đều căng như dây đàn. Phải biết rằng mới một tháng trước thôi, việc có thể đứng gần Ôn Tư Khanh như vậy vẫn là chuyện mà em còn chẳng dám tưởng tượng.

Ôm tâm sự cả một đường nên lúc đến dưới lầu ký túc xá em cũng không hề nhận ra.

“Tiểu Nguyễn?”  

Nguyễn Tụng hoàn hồn: “Dạ?”

“Tới rồi em.” Ôn Tư Khanh nhắc em.

Nguyễn Tụng đáp: “À, dạ, cảm, cảm ơn anh.”

[ Edit - Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ