Chương 14: Giúp Ta (H)

30 2 0
                                    

Hai mắt của Vương Chí Linh đỏ ngầu, nàng càng giãy giụa hắn càng hưng phấn. Hơi thở nặng nề kề sát mặt nàng liếm mút khiến nàng rên rỉ không thôi. Vào không được, rút ra cũng không xong. Hoa huyệt bị đụng chạm tràn đầy mật dịch, càng lúc càng ướt, hắn thuận thế đẩy vào.

"A!" Đột nhiên bị xâm chiếm khiến nàng rất hoảng sợ, bản thân chưa gả chồng nay lại bị Thất Vương Gia đoạt đi sự trong sạch, cả đời nàng có thể sẽ bị hủy hoại.

Nghĩ đến đây, Vân Hà giống như có thêm sức mạnh, dùng sức đánh vào khuôn mặt ngập tràn tình dục kia, nàng dùng lực hơi quá, khiến hắn xoay mặt đi.

"Bốp!" Một tiếng giòn vang bên tai, thần chí cũng dần khôi phục. Cúi đầu thấy nàng trần trụi bị mình đè dưới thân, lệ rơi đầy mặt. Đôi mắt mang theo ý hận, giống như bị tát gáo nước lạnh, tình dục cũng hạ xuống một chút.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rút cự vật đã tiến vào một nửa đồng thời cũng giải thoát cho hai cánh tay nàng, lăn ra nằm một bên không nhúc nhích. Cả người không có chút sức lực.

Nàng nhanh chóng bò dậy, nhặt quần áo lên, quần áo bị hắn xé rách không có cách nào mặc lại, nàng chỉ có thể khoác lên che được chỗ nào hay chỗ đó.

"Hừ..." Bỗng nhiên nghe tiếng rên của hắn, nàng giật mình ôm quần áo ngồi vào góc, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất.

Túy Hà Lâu tuy là quán ăn nhưng cũng là bậc thầy ủ rượu. Thường thì các quan lại và thương nhân đến đây gọi một bình cũng không có gì to tát.

Chỗ hai người ở bây giờ là tầng hầm của Túy Hà Lâu, nơi ngâm rượu thôi tình cung cấp cho thanh lâu Yên Vũ Các lớn nhất kinh thành.

Thôi tình dược rất mạnh, người thường uống vào một chén có thể chiến đấu kịch liệt đến sáng. Chí Linh bị nàng xách một vại đến rửa miệng vết thương, chịu sự tra tấn không thôi. Hắn có thể nhịn đến bây giờ cũng không dễ dàng rồi.

Hắn ngồi dậy dựa vào tường, một tay cầm lấy cự vật trướng đau nhanh chóng luật động. Cắn chặt răng, sắc mặt ửng hồng, hơi thở nặng nề, cơ ngực trần trụi phập phồng kịch liệt. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ.

Nàng ngồi xổm đối diện, hai má đỏ bừng, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng.

Cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, gậy thịt bị ma sát muốn tróc da nhưng không thể bắn ra ngoài. Từ rên nhẹ biến thành gào rống, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng mang theo tia khẩn cầu. Tựa như con dã thú bị thương bất lực.

Nội tâm rối rắm, hắn vì cứu nàng nên mới bị thương, cũng là nàng đem rượu đến bôi cho hắn. Tuy là vô tình nhưng không thể phủ nhận đều là do nàng. Vương gia vốn dĩ có thể ép nàng phát tiết nhưng hắn lại thả nàng. Tự mình chịu giày vò, bộ dạng thống khổ không nguôi kia làm nàng rất áy náy.

Làm người phải có lương tâm, huống chi đối phương là Thất Vương Gia, nếu chỉ lo bản thân mình thì thật không đáng làm người. Ân Vân Hà cắn chặt môi, một lần nữa lấy hết can đảm đến bên cạnh hắn.

Mới tới gần liền bị hắn bắt lấy mắt cá chân: "Hà Nhi, giúp..giúp ta..."

Nàng cố nén kích động muốn chạy trốn, hoảng loạn đáp: "Ta không biết làm như thế nào..."

Hắn không nói lời nào, cánh tay dọc theo chân nàng hướng lên bắt được cái tay nhỏ đang rũ xuống. Dùng sức đem nàng ôm vào lòng thầm thì:

"...Hà Nhi, sờ ta... Ta rất khó chịu..." đem đôi tay ngọc của nàng ấn vào con quái vật của mình.

Nàng cảm thấy lòng bàn tay muốn bỏng, muốn rút về nhưng bị hắn gắt gao đè lại:

"Hà Nhi...Ta sẽ không làm nàng bị thương, giúp ta được không?"

Mặt nàng đỏ bừng nhưng đã nghĩ kĩ là sẽ giúp hắn, bỏ qua vấn đề da mặt. Bắt chước động tác lúc nãy của hắn cầm cự vật luật động.

Gậy thịt thô dài, một bàn tay không thể nào nắm hết, vật trong tay lâu lâu lại co giật chọc cho hắn hít một ngụm khí lớn.

Nàng đành phải dùng hai tay, trên dưới vuốt ve. Tay nàng vừa nhỏ vừa mềm, tuy động tác không thuần thục nhưng lại cho hắn không ít khoái cảm, rên lên một tiếng, nấm đầu tiết ra chất lỏng trong suốt.

"..Hà Nhi... nhanh lên..."

Vân Hà cúi đầu không trả lời, cố gắng xem nhẹ vật trong tay, nghĩ thầm xem vật đó là cây gậy không có gì đáng sợ động tác tay cũng mau hơn. Bất quá cái này đối với hắn như muối bỏ biển, không thỏa mãn được. Hắn nắm bàn tay của nàng di chuyển nhanh hơn, sau nửa khắc cuối cùng cũng bắn ra.

Chất lỏng nóng bỏng dính đầy tay nàng, hắn còn kéo tay nàng vuốt ve lấy khoái cảm thêm một hồi lâu, gậy thịt phun ra gần nửa chén trà nhỏ mới chịu dừng.

Vương Chí Linh thở hổn hển, dịu dàng nắm tay nàng nhặt quần áo lên, rũ mắt xuống cẩn thận lau đi vết bẩn trên tay nàng. Động tác cẩn thận nâng niu giống như món bảo bối trong lòng bàn tay.




9/10/2023

Vote cho truyện nhé!!

[COVER] Mộng Hoa Hoàn Ngọc (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ