Chương 33: Về Nhà

13 3 0
                                    


                     

Từ khi trở lại Biện Châu, sinh hoạt của nàng trở lại giống lúc trước. Mỗi ngày cùng đệ đệ học tập. Vị phu tử mà Chí Linh mời đến rất uyên bác, Ân Thật Thu vô cùng vừa lòng, dò hỏi Vân Hà làm sao có được thư mời của Thất vương gia. Nàng ấp úng, chỉ nói do Tấn An công chúa ban cho. Ông tin thật nên không hỏi thêm. Ông đâu biết được nữ nhi của mình ở kinh thành có mấy ngày đã kéo gần mối quan hệ với Thất vương gia.

                     

Sau khi tiễn cha mình đi, một mình nàng ở trong phòng hoảng hốt. Người ngoài nhìn nàng rất bình thường, chỉ có nàng mới biết mình không còn là tiểu nữ vô ưu vô lo nữa rồi. Có thời gian rảnh nàng đều nhớ hắn, ngày nhớ đêm mơ. Cả đời chưa biết tương tư, nên vừa tương tư, liền bệnh tương tư*. Bây giờ nàng mới hiểu câu thơ đó của Từ tiên sinh

                     

*Trích trong bài Xuân Tình của Từ Tái Tư.

                     

Biện Châu không thể so với kinh thành, tình hình chiến đấu rất ít truyền đến đây, chỉ có chút từ kinh thành hoặc là binh sĩ từ biên quan về ngồi trong quán rượu, nói mấy câu cho bớt căng thẳng. Nàng cũng từng dò hỏi Ân Thật Thu, mặc dù làm quan ở Biện Châu nhưng chiến sự ngoài kia biết rất ít.

                     

Thấy nàng quan tâm đến tình hình chiến đấu ngoài biên cương Ân phụ cho rằng nữ nhi lo lắng, liền an ủi: "Hà Nhi không cần lo lắng, người lãnh binh hiện giờ là Thất vương gia, xưa nay hắn dụng binh như thần, mặc dù dị tộc xâm lăng nhưng cũng không có gì đáng sợ. Ta rất tin tưởng Thất vương gia có thể dẹp loạn."

                     

Ân Vân Hà gật đầu, thở dài trong lòng: bởi vì hắn lãnh binh nên nàng mới lo lắng, tuy biết biết nam nhi lấy quốc gia làm trọng, nhưng nàng rất lo đao kiếm trên chiến trường không có mắt, hoàn cảnh gian khổ, ăn không ngon ngủ không yên. Những điều này hàng đêm đều tra tấn nàng.

______

                     

Mãi đến nửa năm sau, Tấn An công chúa cho người hầu đến ban thưởng. Người đó nói với Ân phụ, trong lúc công chúa bệnh nặng nàng không ngại cực khổ đến kinh thành hầu hạ, công chúa rất cảm kích, đặc biệt ban thưởng cho nàng. Người đó còn lấy ra hộp gỗ tinh xảo nói công chúa cố ý chuẩn bị cho nàng, muốn nàng giữ thật cẩn thận. Ân Thật Thu vội kêu con gái tiến lên tạ ơn.

                     

Đồ vật được ban thưởng tính cả cái hộp gỗ kia được đưa đến viện của nàng, nàng lựa chọn ra mấy thứ tinh xảo kêu Liên Bích, Liên Kiều dâng lên tổ mẫu và phụ thân, những thứ còn lại đều đưa cho đệ đệ. Bận rộn cả buổi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, nàng ngồi xuống nhìn hộp gỗ trên bàn.

                     

Nàng có dự cảm cái hộp này không phải do công chúa đưa, mà là hắn! Nghĩ đến đây tim đập càng nhanh, nàng lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp toàn là thư không còn thứ gì khác.

[COVER] Mộng Hoa Hoàn Ngọc (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ