Chương 20: Khó Xử

19 2 0
                                    

Trong lúc Vân Hà còn đang ngây ngốc, Chí Linh đã mặc xong y phục, ra bên ngoài gọi người đến, không đợi lâu thì Phúc bá đi vào.

"Phúc bá, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lát nữa tự mình đưa Ân cô nương về phủ công chúa." Hắn lạnh giọng phân phó .

Phúc bá nghe vậy thì ngây người, nhìn nàng trong phòng, nhỏ giọng nói:

"...Cái này...Vương gia, Ân cô nương là do công chúa mời đến chăm sóc ngài, này..."

"Bổn vương sẽ tự nói với công chúa, ngươi mau làm đi." Nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài.

Nàng phản ứng nhanh chóng, chạy vọt đến nắm cánh tay hắn: "Vương gia ngài làm gì vậy?"

Hắn nghiêng đầu nhìn bàn tay nhỏ đang lôi kéo mình, quay đầu lại nhìn nàng nói: "Bổn Vương đã không sao, không cần người chăm sóc, đa tạ Ân cô nương đã có ý tốt."

Nàng bị thái độ của hắn làm cho tức giận, người này sao lại hai mặt như vậy: "Vương gia, ngài nói không tính, thái y nói mới tính." Nàng xoay lại nói với Phúc bá:

"Phúc bá, mau đi mời Cao thái y lại đây."

Phúc bá hoảng sợ nhìn trộm Tuân Du thấy hắn đang lườm mình. Do dự một hồi quyết định không để ý tới hắn, tiến lên nói với nàng: "Tuân mệnh." Vội vàng chạy đi mời thái y.

Hắn nhìn chằm chằm bộ dạng chạy trốn của Phúc bá, cảm thấy bất lực. Xoay người nhìn đầu sỏ gây tội:

"Mới mấy ngày không thấy Ân cô nương, bây giờ mặt mũi cũng lớn thật, dám sai hạ nhân trong phủ của bổn vương."

Nàng không sợ, còn trừng mắt với hắn:

"Tiểu nữ nhận lời của Tấn An công chúa đến đây hầu hạ cho đến khi ngài khỏi hẳn đương nhiên là không dám chậm trễ." Nàng mắng thầm tên gia hỏa này đêm qua còn giống trẻ con, hôm nay phát cáu gì vậy?

"...Cô nương thích thì đợi đi." Vương Chí Linh không vui, dứt lời thì muốn ra ngoài.

Nàng chạy lên vươn tay chặn trước mặt hắn:

"Không cho phép ngài đi! Trước khi khỏi bệnh thì không cho đi."

Hắn bị bộ dạng vô lại của nàng làm cho tức giận:

"Ân cô nương làm gì vậy? Chẳng lẽ bổn vương muốn đi đâu cũng phải xin?"

Nàng hất cằm nói: "Ngày xưa ngài đi đâu ta không quản được. Bây giờ nếu chưa khỏi hẳn thì không được bước ra khỏi cửa!"

"Nếu hôm nay nhất định bổn vương phải ra ngoài thì sao?" Hắn liếc mắt nhìn nàng.

Vân Hà cứng họng, thấy thế hắn khẽ cười, kéo tay nàng qua một bên bước ra ngoài.

Nàng vội vàng đuổi theo nhưng chân người nọ dài như vậy, đi đường lại nhanh. Mới vài bước đã đi rất xa, trong lòng nàng lại rất gấp, không chú ý dưới chân nên vướng vào cạnh cửa ngã ập xuống đất, đau đến nỗi đôi mắt đỏ lên thiếu chút nữa thì khóc.

[COVER] Mộng Hoa Hoàn Ngọc (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ