Chương 39: Thành Hôn (H nhẹ)

17 3 0
                                    


Hôn sự định vào hai tháng sau, cả nhà nàng đều vô cùng bận rộn. Lão phu nhân trách Ân Thật Thu không nên đáp ứng nhanh như vậy.


Hắn cũng khó lòng giải bày. Không bao lâu, Thất vương phủ cho người đưa đồ xuất giá đến. Hôn phục đỏ thẫm, mỹ lệ như hoa, rất vừa người, thậm chí không cần sửa lại. Mũ phượng nạm kim ngọc, tinh xảo quý giá, ai thấy đều không nhịn được mà tán thưởng.


Vương Chí Linh còn ở kinh thành tìm nhà, để khi nàng xuất giá sẽ dùng đến. Sân viện gần với Thái Học, tương lai cũng sẽ tiện cho Ân Duyệt đến đó đọc sách. Ân gia đều không nghĩ hắn chu đáo như vậy.


Gương đồng hiện ra vị giai nhân, khuôn mặt trắng nõn, cái trán điểm hoa, đôi môi kiều diễm, tóc đen vén lên lộ ra cần cổ thon dài. Ngày thường nhìn đã thanh tú, bây giờ điểm một chút phấn đã bộc ra vẻ đẹp khuynh thành.


Hôm nay là ngày Vân Hà xuất giá, nửa tháng trước nàng đã vào kinh để chuẩn bị hôn sự.


Lão phu nhân nhìn qua gương đồng, một tay cầm lược, một tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của nàng. Nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, nay nàng xuất giá, lão phu nhân áp chế cảm xúc không nỡ xuống, giúp nàng chải tóc và nói lời may mắn.


Nàng nghe lão tổ tông của mình hơi nghẹn ngào, nhịn không được cũng đỏ mắt, từ nay về sau không thể phụng dưỡng người nữa, lão phu nhân thấy thế vội an ủi:


"Con đừng khóc, một hồi trôi hết phấn làm sao được"


Dừng một lát rồi nói thêm: "Ta vốn bất mãn với mối hôn sự này nhưng cha con nói Thất vương gia này rất trọng lời hứa, ta cũng yên lòng. Hà Nhi, tổ mẫu không mong gì nhiều, chỉ cầu cho con cả đời vui vẻ thế là đủ rồi."


Vừa nghe những lời này trong lòng nàng lại đau, nước mắt chực trào, lão tổ tông thấy vậy vội lấy khăn lau cho nàng, cười nói:

"Hôm nay là ngày đại hỷ của con, không được khóc nghe chưa nha đầu."

_______

Đón dâu là vào lúc chạng vạng, người nọ ngồi trên một con Bạch Mã mang hồng hoa trên đầu, y phục màu đỏ, toàn thân phát ra hào quang, nhìn Ân Vân Hà từ bên trong đi ra, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.


Nàng bái biệt phụ thân và tổ mẫu, trùm khăn voan đỏ rực cùng Ân Duyệt bước ra cửa. Khăn voan chặn tầm mắt nàng, nàng rũ mắt chỉ có thể từ những tia sáng yếu ớt mà nhìn đường.

Chí Linh xoay người xuống ngựa, đi vài bước đã đến trước mặt nàng, tiếp nhận nàng từ trong tay Ân Duyệt rồi dẫn nàng tiến vào kiệu hoa. Mu bàn tay nàng lúc này cứng đờ, người này trước công chúng nắm tay nàng đã đành, còn nhẹ nhàng vuốt ve.


Đội ngũ đón dâu đánh trống vòng nửa thành sau đó về Thất Vương phủ. Sau khi bái đường, nàng và hắn được đưa vào phòng tân hôn. Hai người ngồi trên giường, làm theo phong tục là hỉ bà và một vị trưởng bối rải tiền cùng tạp quả.

[COVER] Mộng Hoa Hoàn Ngọc (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ