Chương 17: Sự Thật

23 2 0
                                    

                    

Qua hai ngày, Ân Vân Hà đi đến từ biệt Tấn An công chúa để về nhà. Công chúa không giữ lại, có lời muốn nói lại thôi. Thẳng đến lúc nàng rời đi cũng không nói ra, thở dài căn dặn nàng đi đường cẩn thận.

                     

Xe ngựa đi mất nửa tháng mới về đến Biện Châu, Ân gia đã sớm nhận được tin tức đứng ở cửa đón nàng.

                     

Nàng vừa xuống xe ngựa thì mọi người vây quanh hỏi han ân cần. Trong lòng nàng rất ấm áp quên đi những phiền muộn trong lòng.

                     

Ở kinh thành lâu ngày tuy ăn sung mặc sướng nhưng lại không bằng ở nhà của mình. Nàng đắm chìm trong sự vui vẻ, những chuyện ở kinh thành kia xem như là mộng, không phải thực, chỉ có điều trong đầu thỉnh thoảng hiện lên đôi mắt mông lung của nam nhân trên xe ngựa, làm nàng ẩn ẩn đau lòng.

                     

Mấy ngày này, nàng giống như lúc trước ở trong thư phòng cùng Ân Duyệt đọc sách viết chữ, Liên Kiều vội vàng từ bên ngoài chạy vào: "Tiểu thư, có người đến phủ tìm tiểu thư. Lão gia đang ở ngoài tiếp đãi, kêu nô tỳ vào mời tiểu thư đi ra."

                     

"Bên ngoài có người? Tìm ta có chuyện gì?" Nàng nghi hoặc hỏi.

                     

"Nô tỳ không biết, hình như là từ kinh thành tới."

                     

Nàng bỗng nghĩ đến Chí Linh, lần trước ở trên xe ngựa hắn nói sẽ đến cầu hôn, mới đây đã tới rồi?

                     

Nàng cảm thấy hơi hoảng loạn, vội vàng đi ra. Bước vào đại sảnh chỉ thấy Ân Thật Thu ngồi ở trên, trên sảnh cũng không còn người khác.

                     

Lấy lại bình tĩnh, nàng tiến lên hành lễ: "Phụ thân, người tìm con?"

                     

Ông kêu nàng ngồi xuống rồi nói: "Hà Nhi, mới vừa rồi Tấn An công chúa cho người đến truyền lời, nói là công chúa bị bệnh muốn ngươi vào kinh để gặp mặt."

                     

Lời này làm nàng rất kinh ngạc, hôm chào từ biệt ấy Tấn An vẫn còn khỏe mạnh, sao mới mấy ngày đã bệnh rồi. Nghe giọng điệu giống như bệnh không nhẹ.

                     

"Aiz, vi phu cũng biết con mới từ kinh thành về, trên đường vất vả. Nay công chúa bị bệnh muốn gặp mặt con, ta cũng khó có thể từ chối, lại để con vất vả đến kinh thành một chuyến rồi." Ông ấy thấy nữ nhi trầm mặc không nói, cho rằng nàng không muốn nên ông liền an ủi.

                     

Nàng thấy ông hiểu lầm vội nói: "Phụ thân, Hà Nhi không sợ vất vả."

[COVER] Mộng Hoa Hoàn Ngọc (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ