Chương 31: Ngọc Bội

9 2 0
                                    

Vương Chí Linh nghe ra âm thanh nghẹn ngào của nàng, hắn thở dài vuốt lưng an ủi:

"Bổn vương nhất định sẽ giữ lời, Hà Nhi ngoan, ở nhà không được quậy phá, phải chờ ta đó."

Hắn càng nói nước mắt nàng càng rơi, đau lòng vì nàng, hắn đành phải nghĩ ra đề tài khác để nói.

"Nàng đừng khóc. Còn có một chuyện nữa, bổn vương đã tìm lão sư cho đệ đệ của nàng, trước đây hắn dạy học ở Quốc Tử Giám, nay cũng lớn tuổi không thể tiếp tục dạy nữa. Bây giờ đã cáo lão hồi hương, hắn cũng là người Biện Châu, chắc cũng đang trên đường đi. Bổn vương đã nói qua rồi, hắn nguyện ý dạy học cho đệ đệ của nàng. Sau khi nàng về nhà thì cho người đến mời hắn đến phủ giảng dạy."

Hắn ôm Vân Hà vào trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt chỉ vào lá thư đặt trên bàn:


"Đó là thư mời, sau khi về nàng mang nó theo. Hà Nhi, nàng phải dốc lòng dạy bảo đệ đệ, bổn vương hy vọng sau khi trở về có thể thấy hắn ở kinh thành, được không?"


Mắt nàng chua xót cảm động, công sự của hắn bận rộn như vậy mà còn bận lòng lo lắng chuyện trong nhà cho nàng, mà nàng cái gì cũng không thể làm cho hắn.

Mắt nàng đỏ ửng, hít hít cái mũi, bình tĩnh giơ tay tháo miếng ngọc bội xuống, đưa đến trước mặt hắn:


"Vương gia, đây là miếng ngọc bội ta mang từ nhỏ, từng được đại sư khai quang, giúp bình an khỏe mạnh. Ta không giúp được ngài cái gì, mong ngài có thể mang theo nó thay thế cho ta, bảo vệ ngài bình an vô sư."


Hắn nhìn chằm chằm miếng ngọc bội nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, vừa quen thuộc lại xa lạ. Đáy mắt cuồn cuộn qua tía đau đớn, đột nhiên hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, toàn thân run lên!


Đời trước lần cuối cùng xuất chinh đến Kinh Châu, nàng cũng đưa miếng ngọc bội này cho hắn. Khi đó trên chiến trường miếng ngọc này đỡ cho hắn một mũi tên mà vỡ nát. Đến khi trở về kinh thành liền nghe tin nàng qua đời, hắn vốn không tin thần linh nhưng một khắc kia hắn bỗng nhiên cảm thấy có phải mình lấy ngọc bội của nàng nên nàng mới gặp nguy hiểm không? Về sau hắn rất hối hận, nếu ngày đó trả lại cho nàng, có phải nàng sẽ sống không?


"Vương gia?" Nàng bị hắn ôm sắp thở không nổi vỗ nhẹ lưng gọi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, buông nàng ra, cầm tay đang giữ miếng ngọc của nàng đặt lên môi hôn, âm thanh khàn khàn, kỳ lạ khiến nàng nghe không hiểu:


"Hà Nhi, phải mang miếng ngọc này đợi ta trở về!"


[COVER] Mộng Hoa Hoàn Ngọc (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ