27.
Linh đài.
Xử lý sự vụ xong xuôi, Minh Dạ không ở lại, bước xuống bậc thềm, trực tiếp rời khỏi linh đài.
Trụ thần Tắc Trạch lặng lẽ nhìn Minh Dạ ở đằng sau, kéo Vũ thần Sơ Hoàng ở bên cạnh lại, nói: "Không bình thường, không bình thường!"
"Sao thế? Sao lại không bình thường?" Vẻ mặt Sơ Hoàng nghi hoặc, hỏi Tắc Trạch.
Tắc Trạch trầm ngâm. "Cô nói xem, thường ngày Minh Dạ sẽ ở trong quân doanh cho tới khi đủ mười hai canh giờ thì thôi, mười năm như một ngày. Y hết sức sẵn sàng chiến đấu cả năm trời, nhưng bây giờ, một tuần thì đã có hai lần xử lý xong sự vụ là chạy về nhà luôn rồi."
Sơ Hoàng trêu chọc: "Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, chẳng phải trong nhà Minh Dạ có khách quý tới sao? Nghe nói còn là một khuê nữ hồn nhiên, hoạt bát nữa."
Tắc Trạch gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình. "Không được, ta phải xem xem tiểu nương tử trai tinh này rốt cuộc là như hoa như ngọc đến nhường nào, có thể khiến Minh Dạ thay đổi như thế."
Sơ Hoàng cười nhạt, hỏi: "Huynh muốn làm gì vậy?"
Tắc Trạch kéo Sơ Hoàng đi ra ngoài. "Đi nào, đã lâu lắm không tới Ngọc Khuynh cung rồi, tìm Minh Dạ xin chén trà thôi."
Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.
Dưới gốc cây, Minh Dạ đang dạy kiếm pháp cho Tang Tửu, đồng thời đích thân làm mẫu, Tang Tửu ở bên cạnh phỏng theo mà học.
Tắc Trạch và Sơ Hoàng lén lút trốn sau bụi cỏ nhìn trộm, nói chính xác thì là Tắc Trạch đang lén lút khom lưng trốn đằng sau, há hốc miệng với vẻ mặt kinh ngạc, còn Sơ Hoàng thì quang minh chính đại đứng một bên.
Sơ Hoàng mỉm cười, trêu: "Người biết sẽ cho rằng huynh tới làm khách, người không biết còn tưởng huynh tới làm trộm đấy."
Tắc Trạch lại chẳng hề bận tâm, làm trộm thì làm trộm chứ sao, có thể trông thấy cảnh tượng trước mắt này đã là đáng giá rồi.
"Chậc chậc, trời ơi, đây có còn là Minh Dạ mà ta quen nữa không? Ta không nhận nhầm người chứ?"
Tang Tửu vừa mới học kiếm pháp, chưa quen lắm nên không thể hoàn toàn theo kịp các động tác được.
Minh Dạ dừng lại chỉ bảo: "Chiêu này của muội không những dễ dàng đả thương đồng đội mà còn để chính mình thiếu sót, khiến kẻ địch lợi dụng sơ hở nữa."
Tang Tửu có chút ngại ngùng, nàng đã quen dùng cung tên, có thể nàng quả thực thiếu chút thiên phú trong việc dùng kiếm, nhưng Minh Dạ đích thân dạy nàng, trong lòng nàng vẫn rất vui, vẫn sẽ học cho tốt. "Vậy để muội thử lại lần nữa."
Minh Dạ rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm nói: "Muội hãy thử lại đi."
Nói xong, Minh Dạ dịch sang một bên vài bước để Tang Tửu có thêm không gian phát huy.
Tang Tửu cầm thanh kiếm gỗ trong tay, nhớ lại động tác vừa rồi của Minh Dạ, thể hiện ra lần nữa. Sau khi hoàn thành một động tác, Tang Tửu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Minh Dạ, sợ y cảm thấy mình học kém, trong lòng rất thấp thỏm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vị
FanfictionTên gốc: 《偏爱》. Tác giả: 是苹果呀. CP chính: Minh Dạ x Tang Tửu. Tình trạng bản gốc: 76 chương (hoàn). Tình trạng bản dịch: Hoàn. Minh Dạ chỗ nào cũng tốt, cơ mà có miệng cũng như không. Nếu Minh Dạ sống lại thì sẽ thế nào đây? Liệu y có thay đổi được hế...