Chương 12+13

317 24 23
                                    

12.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung.

Minh Dạ dẫn Tang Tửu đi qua đại điện, hành lang và các cây cầu chạm khắc để đến tẩm cung mà y ở.

Tang Tửu đi theo sau Minh Dạ, tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm thán giữa Tiên giới và đáy sông tất nhiên là có sự khác biệt rất lớn.

Tang Tửu bị khung cảnh xinh đẹp xung quanh làm mê mẩn, không để ý rằng Minh Dạ đã dừng bước, liền va vào y.

May mà khi ở Tiên giới, Minh Dạ mặc bộ thần phục voan trắng xanh mà không có chiến giáp, vầng trán của Tang Tửu cũng được bảo toàn.

"Cẩn thận đấy." Minh Dạ lo lắng nói.

"Không sao, không sao đâu." Tang Tửu mỉm cười xua tay.

"Tang Tửu, cô ở phòng này nhé, vào xem có thích không." Minh Dạ mở cửa, ra hiệu cho Tang Tửu đi vào.

"Chiến thần Minh Dạ đã sắp xếp, ta nghĩ chắc chắn là tốt..." Tang Tửu vừa đi vừa nói, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng đột nhiên choáng váng, nén chữ "nhất" lại.

Minh Dạ theo sát phía sau, giải thích: "Minh Dạ vốn thích yên tĩnh, cung điện này vẫn luôn chỉ có một mình ta ở, bình thường cũng không có người tới thăm, trước mắt vẫn chưa kịp bổ sung gì, cho nên căn phòng này khá sơ sài, xin Tang Tửu cô nương lượng thứ."

Căn phòng tuy đơn giản, chỉ có vài vật dụng cần thiết như giường, bàn nhưng lại rộng rãi, sạch sẽ, xem ra cũng được các tiên tử quét dọn định kỳ.

Hai mắt Tang Tửu sáng lên, hỏi: "Ý huynh là ngoài huynh ra, ta là con yêu đầu tiên sống ở đây ư?"

"Phải." Minh Dạ gật đầu.

Tang Tửu biết mình là con yêu đầu tiên sống ở đây, tâm tình lập tức rộng mở trong sáng.

Thực ra nàng không ghét sự đơn giản của căn phòng, chỉ là ban đầu, nàng tưởng Chiến thần Minh Dạ có thân phận tôn quý như vậy, nơi ở có lẽ sẽ cực kỳ hoa lệ, thậm chí là nguy nga lộng lẫy, nên thấy kinh ngạc vì nơi ở của Chiến thần Minh Dạ quá trang nhã.

Tang Tửu quay đầu lại, cảm thấy môi trường thanh tịnh, yên tĩnh thế này mới thích hợp với tâm tính của Minh Dạ hơn.

Tang Tửu đi một vòng trong phòng, tâm trạng rất tốt. "Không sơ sài, không sơ sài đâu, ta cảm thấy căn phòng này tốt lắm, rộng rãi sáng sủa, đi lại dễ dàng, ta thích lắm."

"Trước đây, ta chẳng buồn trang trí căn phòng này, bây giờ cô tới, tất nhiên sẽ khác. Ta đã sai người bổ sung đồ dùng trong nhà, vật đựng dụng cụ và một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, đến lúc đó, cô cứ lựa chọn, để căn phòng này được thu dọn theo sở thích của cô là được."

"Vậy đa tạ Chiến thần Minh Dạ."

"Cứ gọi ta là Minh Dạ là được rồi."

"Minh Dạ." Tang Tửu gọi tên Minh Dạ. "Vậy sau này, Minh Dạ cũng gọi ta là Tang Tửu được không?"

"Được, Tang Tửu." Minh Dạ đáp: "Tang Tửu, có muốn ra khỏi phòng xem sao không?"

Tang Tửu liên tục gật đầu, cười nói: "Được, vậy phiền Minh Dạ dẫn đường phía trước rồi."

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ